Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành

PHẬT THUYẾT

KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI BẢY

NGHĨ VỀ ĐỜI TRƯỚC
 

Trí tuệ là gốc lành của thân

Kinh pháp là hoa, đức là quả

Giải thoát thị hiện đứng bất động

Nay con quy mạng đại thọ Phật.

Từ trăm ức đời trồng căn lành

Trải vô lượng kiếp tu phạm hạnh

Biết trăm ngàn ức đời sống xưa

Phật giác ý mạnh, quy tâm định.

Giả sử người tu hành tâm tự nghĩ: Ta từ đâu đến mà được thân người?

Dùng thiên nhãn xem rõ, tâm thấy hết vốn sinh làm người, hoặc ở phi nhân.

Ví như có một người từ một huyện này đến một huyện khác, biết nơi qua lại, ngồi đứng trước kia. Người tu hành cũng vậy, tự nghĩ nhớ về những thọ thân đã từng trải qua.

Tên họ, đẹp xấu, thọ mạng dài ngắn, ăn uống, y phục đều hiểu biết, chết nơi kia sinh nơi này, chết nơi này sinh nơi kia. Nhớ nghĩ như thế, biết vô số sự sinh tử đã qua, như vậy gọi là thần thông biết những đời sống trước túc mạng thông.

Bài tụng rằng:

Người tu hành dùng thiên nhãn thấy

Biết vô số kiếp đã trải qua

Đều thấy thọ thân trong quá khứ

Ví như đi thuyền tự soi mặt.

Chỗ sinh của Phật đều nghĩ biết

Ta xem các Kinh mà chép ra

Như vậy gọi là xưa đã từng

Dùng tâm trí tuệ chọn cốt yếu.

***