Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành

PHẬT THUYẾT

KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI SÁU

THIÊN NHĨ
 

Thức tuệ là động tĩnh ứng duyên

Không gì ngăn ngại, thuận chánh đạo

Có người vận chuyển pháp luân này

Cúi đầu vận chuyển dòng Đại Thánh

Thức tỉnh bao nhiêu món kỹ nhạc.

Dẫu có thương yêu, tâm bình đẳng

Nghe tiếng trời người và địa ngục

Chắp tay cúi người Đấng Tánh Tịnh.

Người tu hành vừa thành tựu thiên nhĩ, liền được nghe khắp, cũng không lo phiền. Ví như có người đào đất tìm kiếm kho tàng, vốn chỉ tìm một, nhưng được các kho tàng khác.

Người tu hành cũng như thế, vốn cầu thiên nhĩ, sự nghe khắp ứng theo, nghe hết tiếng nơi Cõi Trời, tiếng thế gian.

Bài tụng rằng:

Nghĩ người tu hành kia

Khởi pháp dùng phương tiện

Siêng năng, được thiên nhãn

Thấy trời và thế gian.

Tự nhiên sinh nghe khắp

Cái nghe cũng vô hạn

Như người đào tìm của

Tự nhiên được báu khác.

Ví như nửa đêm, mọi người thường ngủ mê, chỉ có một người thức leo lên tầng lầu bảy.

Trong lúc vắng lặng ấy, lắng nghe các âm thanh: Kỹ nhạc, ca múa, khóc lóc, bi thương, đánh trống… những điều người tu hành thấy, cũng giống như thế, tâm vốn tĩnh lặng xa nghe các âm thanh kêu khóc, khổ đau nơi chốn địa ngục, thấy nghe tiếng ngạ quỷ và súc sinh, Trời, thế gian, kỹ nhạc. Đó chính là chứng thần thông thiên nhĩ.

Bài tụng rằng:

Như đêm mọi người đều say ngủ

Một người tỉnh dậy lên lầu bảy

Lắng lòng mà nghe tất cả người

Âm thanh, kỹ nhạc và ca múa.

Người tu đạo cũng lại như vậy

Thiên nhĩ nghe khắp các âm thanh

Với các hình sắc ở ba cõi

Biết rõ tất cả các ngôn ngữ.

Từ vô số nghĩa lớn của kinh

Ta nghe như được uống cam lồ

Ví như người bệnh uống thuốc hay

Diễn lời thiên nhãn của Phật dạy.

***