Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

PHẬT THUYẾT

KINH CỰU TẠP THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô 
 

PHẦN HAI MƯƠI BA
 

Ngày xưa có một con chim Anh Vũ, bay đến thăm chơi một vùng núi khác, trong núi này có hằng trăm loại chim muông và các cầm thú sống với nhau rất hiền hòa, ít tàn hại nhau.

Chim Anh Vũ suy nghĩ: Tuy hiện tại chúng ta được thanh bình như vậy, nhưng xét ra mọi hiện tượng trong cuộc đời này không có gì là bền lâu, nên đến lúc cần trở về. Chim Anh Vũ liền từ giã bạn bè trở lại cố hương.

Cách vài tháng sau, toàn bộ vùng núi đều bị bốc lửa, chim Anh Vũ từ xa trông thấy, liền bay lên không trung để tìm vũng nước gần nhất, dùng thân tẩm đầy nước, bay đến đám lửa, rũ nước xuống để mong dập tắt lửa lớn. Vì gấp lấy nước nên bay qua, bay lại nhiều lần.

Có vị Thiên Thần thấy vậy nói: Này chim Anh Vũ, vì sao ngươi ngu như vậy.

Lửa cháy cả ngàn dặm, đâu có thể dùng một ít nước mà dập tắt được?

Chim Anh Vũ nói: Tôi cũng biết thế, nhưng vì là chỗ quen thân, nên tôi biết được trong núi này có hàng trăm loại chim muông và rất nhiều cầm thú, tất cả đều hiền lành, là anh em với nhau nên tôi không nhẫn tâm ngồi thấy họ chết thảm.

Thiên Thần nghe qua rất cảm động trước thiện chí của chim Anh Vũ, liền làm mưa lớn để dập tắt ngọn lửa.

***