Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

PHẬT THUYẾT

KINH CỰU TẠP THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô 
 

PHẦN HAI MƯƠI NĂM
 

Ngày xưa có một họ tộc lớn, ông chồng vì thương vợ nên giấu bà ấy dưới hầm không muốn cho người khác trông thấy. Bà vợ sai đầy tớ gái đào một đường hầm thông ra bên ngoài để cùng với người thợ bạc tư thông. Sau đó người chồng biết được, trách mắng bà.

Người vợ nói: Tôi xưa nay không đi đâu cả, anh chớ nói càn bậy.

Người chồng nói: Phải đem ngươi đến chỗ Thọ Thần để thưa hỏi cho ra lẽ mới được.

Người vợ nói: Anh muốn như vậy cũng tốt.

Người chồng vào trai thất bảy ngày, cầu nguyện với Thọ Thần trước.

Bà vợ bí mật nói với người thợ bạc: Anh có cách gì không?

Ngày mai anh giả làm một người điên, ra chợ gặp ai cũng ôm giữ, lôi kéo.

Người chồng ngày trai cầu nguyện đã xong, định mai dẫn vợ đi viếng thần.

Người vợ nói: Tôi từ lâu nay chưa ra chợ, anh đem tôi đi qua thăm cho biết.

Ngoài chợ, thợ bạc giả điên gặp ai ôm nấy. Khi vợ chồng đi qua, anh ta cũng ôm kéo bà ấy té xuống đất.

Vợ kêu chồng cầu cứu: Sao anh để người ta ôm giữ tôi?

Người chồng nói: Đó là kẻ bị điên khùng mà! Sao đó hai người đến gặp Thọ Thần.

Người vợ thắp hương khấn vái: Tôi, xưa nay thiệt thà, không làm gì sai quấy, chỉ gần đây bị người khùng điên ôm nhầm thôi. Bà ấy khấn vái thông suốt.

Người chồng nghe vậy nín lặng, trong lòng rất hổ thẹn: Đàn bà gian trá đến là như vậy!

***