Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN MƯỜI HAI
Thời xưa có một vị Quốc Vương sai sứ giả đi mời một vị tri thức. Ông ta nhắn lời xin Vua tha lỗi vì đang đào đất làm hầm, muốn chôn giấu của báu. Vua nghe rất Kinh lạ, lại sai người đi mời vị ấy lần nữa.
Ông nhắn lời thưa với đức Vua: Nay đang đặt của báu xuống hầm.
Vua lại một lần nữa cho người đi mời ông, ông lại nhắn lời thưa với đức Vua: Nay đến lúc ban đất cho bằng, khi đất đã bằng rồi tôi tự đi đến gặp Vua.
Khi vị tri thức đã đến, Vua hỏi: Ngươi sao không dè dặt cẩn thận, chôn giấu của báu mà cho người biết sao?
Ông Tri thức thưa: Khi tôi sắm sửa đồ ăn uống trân quý, muốn dâng cúng Đức Phật và Chúng Tăng, tôi gọi đó là đào đất làm hầm. Khi làm lễ trai tăng, sớt cơm canh vào bát để dâng cúng tôi gọi đó là đặt của báu xuống hầm. Khi quét dọn sạch sẽ nơi đất Già Lam, cung cấp nước tắm rửa, mở thông đường đi, tôi gọi những việc làm đó là ban đất cho bằng.
Ông ta thưa với đức Vua: Tôi cất của báu như thế sẽ không bị năm nhà đoạt mất.
Vua nói: Hay thay! Lành thay! Sao ngươi không báo cho ta biết sớm.
Nếu ngươi báo sớm hơn, ta đã có một số kho tàng được cất giấu.
Sau đó Vua ra lệnh mở kho báu để tổ chức việc bố thí rộng lớn. Tại cung điện, Vua thỉnh Đức Phật và Chúng Tăng đến để thiết trai cúng dường. Khi thọ trai xong, Đức Phật vì đức Vua mà chú nguyện và nói pháp thanh tịnh. Được nghe pháp, Vua vui vẻ phát đạo tâm.
***