Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh đắc Vô Cấu Thí Nữ
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẦN MỘT
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Đức Thế Tôn cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị trú ở khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc thành Xá Bà Đề.
Các vị Tỳ Kheo này đều là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã dứt hết, không còn phiền não, đạt được tự tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là bậc rồng lớn trong loài người, làm điều đáng làm, những điều cần làm đã làm xong, xa lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, dứt các kiết sử, khéo được chánh trí, tâm giải thoát tất cả, đạt đến bờ bên kia, chỉ trừ một vị là Tôn Giả A Nan còn ở hành Hữu Học.
Ngoài các vị Đại A La Hán còn có mười ngàn vị Đại Bồ Tát, đều là bậc không thoái chuyển, chỉ còn một lần sinh, tên của các vị ấy là: Bồ Tát Bảo Minh, Bồ Tát Tụ, Bồ Tát Thắng Tạng, Bồ Tát Danh Xứng Ý, Bồ Tát Biện Tụ, Bồ Tát Quán Thế Tự Tại.
Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Di lặc, Bồ Tát Đắc Vô Ưu, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Bất Mê Hành, Bồ Tát Bất Mê Kiến, Bồ Tát Trừ Ác, Bồ Tát Hoại Nhất Thiết Bi Ám, Bồ Tát Công Đức Bảo Hoa Trang Nghiêm, Bồ Tát Kim Anh Quang Đức, Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội, Bồ Tát Bất Hoại Tư Duy. Mười ngàn vị Bồ Tát đều là hàng thượng thủ như vậy.
Bấy giờ, Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn Giả Tu Bồ Đề, Tôn Giả Phú Lâu Na Di Đa La ni tử, Tôn Giả Ly Bà Đa, Tôn Giả A Nê Lâu đại, Tôn Giả A Nan Đà, tám vị Đại Thanh Văn như vậy, cùng với các vị: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Trừ Ác, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Bất Mê Kiến, Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội, Bồ Tát Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát Biện Tụ, Bồ Tát Bất Mê Hành, tất cả chư vị vào lúc sáng sớm, đắp y, cầm bát, mặc Ca Sa muốn vào thành Xá Bà Đề khất thực.
Chưa đến thành, vào khoảng giữa đường, các vị cùng nói: Tâm chúng ta an trú nơi pháp tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Khi vào thành như vậy, nguyện cho tất cả dân chúng đều được nghe Thánh đế.
Tôn Giả Xá Lợi Phất: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng ở trong Thánh Đế được tuệ vô ngại, được tuệ mạng không bị hủy hoại, trí tuệ ấy không mờ ám.
Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng không có ma nghiệp.
Tôn Giả Đại Ca Diếp: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả nam nữ cúng dường thức ăn cho tôi đều được phước báo vô tận, cho đến đạt tới Niết Bàn.
Tôn Giả Tu Bồ Đề: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vao thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng chứng đắc tánh không.
Tôn Giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng đều đạt được tam muội.
Tôn Giả Ly Bà Đa: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả ngoại đạo, Giá La Ca Bà Ly Bà La Xà Ca Ni, Kiền Đà A Kỳ Tỳ Ca, Bà La Môn, Cư Sĩ đều không còn ác kiến.
Tôn Giả A Nê Lâu đại: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng không ganh ghét nhau.
Tôn Giả A Nan Đà: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào Đại Thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng nghe pháp liền được giải thoát.
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho mọi thứ nhà cửa, tường vách, đồ dùng đều đầy đủ trang nghiêm, cây lá, hoa quả, y phục v.v… đều phát ra âm thanh nói về pháp không, vô tướng, vô nguyện, nói về pháp bất sinh, vô ngã.
Bồ Tát Trừ Ác: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho các chúng sinh nếu có tạo hành nghiệp ác, đáng thọ quả báo thì khiến cho họ thấy được chánh pháp, đời hiện tại tội sẽ được nhẹ.
Bồ Tát Bảo Tràng: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho tất cả kho báu đều mở rộng, đầy đủ.
Bồ Tát Bất Mê Kiến: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho những chúng sinh nào gắng nhận lãnh Bồ Đề, nam nữ dùng mắt thấy tôi thì đều thấy thân tôi như sắc thân Phật, nhất định sẽ đạt được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.
Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng không bị năm thứ ngăn che làm chướng ngại.
Bồ Tát Quán Thế Tự Tại: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho những chúng sinh nào bị tù tội, trói buộc, sắp chết, đều được giải thoát, không còn sợ hãi.
Bồ Tát Biện Tụ: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng nào có tâm xấu ác, tôi dùng âm thanh ca ngợi tâm từ để họ thay đổi và đạt được biện tài.
Bồ Tát Bất Mê Hành: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho chúng sinh nào dùng mắt thấy tôi thì tất cả không bị thoái chuyển nơi đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.
Chư Bồ Tát và các Đại Thanh Văn ấy đều y theo pháp như thế mà thực hành. Các vị tiến vào thành Xá Bà Đề để khất thực.
Bấy giờ, Vua Ba Tư Nặc, Quốc Vương của nước Kiều Tát La có một công chúa tên Đắc Vô Cấu, đã từng thân cận với vô lượng Chư Phật, trồng nhiều thiện căn, cúng dường nhiều Đức Phật, thông rõ nhiều pháp sâu xa, chứng đắc năm thông, dùng thiên nhãn thấy xa, thanh tịnh hơn người. Các vị Bồ Tát và đại Thanh Văn kia ở giữa đường bàn luận, cô đều nghe được.
Vương Nữ kia diện mạo đoan chánh, thùy mị, xinh đẹp, lời nói luôn dịu dàng được cha mẹ yêu quý, tất cả thể nữ, dân chúng đều ưa thích nhìn Vương Nữ. Công chúa chỉ mới mười hai tuổi. Vào ngày mồng tám tháng hai là ngày sao Phất sa xuất hiện, Vương Nữ muốn du hành để cầu sự an lành, cha mẹ cô bằng lòng, liền cho năm trăm Bà La Môn đem theo bơ, sữa, hoa quả cùng nhau xuất hành.
Vì muốn giải bày, tâu rõ nên các Bà La Môn kia thấy chư Bồ Tát và các Đại Thanh Văn, bèn đứng lại suy nghĩ: Nay chúng ta lại thấy những người có tướng hảo an lành này.
Khi ấy, trong các Bà La Môn theo hầu, có một vị Bà La Môn lớn tuổi tên là Phạm Thiên, thưa với Vương Nữ Đắc Vô Cấu: Công chúa nên biết! Chúng ta đã gặp điều không may rồi, vì phía trước có các Tỳ Kheo đang đứng như thế thì nên quay về thành thôi. Thấy sự việc như vậy thì làm gì cũng không thuận hợp.
Do nhân duyên này, ông ta hoặc giải thích, hoặc tâu bày nào là không may, nào là không thành.
Tức thì Vương Nữ Đắc Vô Cấu dùng kệ trả lời Bà La Môn Phạm Thiên:
Các vị không chướng ngại
Đẩy lui nhiều kẻ xấu
Thanh tịnh, thấy Tứ Đế
Chánh niệm, tin giải thoát.
Ruộng phước: Lưỡng túc tôn
Cúng dường, được sinh thiên
Và quả báo an lạc
Người cúng không gặp xấu.
Người trì giới đệ nhất
Lìa uế, không tâm ác
Trị bệnh khắp thế gian
Cứu chúng sinh đau khổ.
Thế gian Phật tối thắng
Đấng Pháp Chủ đệ nhất
Chúng đây đệ tử Phật
Không phiền não cấu nhiễm.
Chư Đại Bồ Tát đây
Lìa xa những pháp gì?
Pháp ác đều xa lìa
Thường thận trọng không phạm.
Hơn thế gian trì giới
Ai thấy người tướng hảo
Nên đủ cách cúng dường
Được pháp tài như ý.
Những vị này đủ tướng
Tâm tịnh, ruộng phước lành
Bà La Môn nên tin
Làm người được nhiều phước.
Bà La Môn Phạm Thiên vì Vương Nữ Đắc Vô Cấu nói kệ:
Chớ theo tâm mờ tối
Nên nhìn các Tỳ Kheo
Đắp y và cạo tóc
Cầu điềm lành không thấy.
Vua cha không vui lòng
Tôi lại bị chê cười
Chẳng thể giữ trai giới
Xin đừng nhìn Tỳ Kheo
Nếu không thấy Tỳ Kheo
Thì được điềm lành lớn.
Vương Nữ Đắc Vô Cấu vì Bà La Môn Phạm Thiên nói kệ:
Không phải chỉ ngày nay
Mới cứu cha mẹ ta
Chẳng thân tộc, tiền tài
Lại chẳng phải của báu.
Công đức những vị này
Ở nơi hạnh hữu vi
Những vị này cứu ta
Cùng với cha mẹ ta.
Chính vào ngày hôm nay
Ta xả bỏ thân mạng
Vẫn yêu kính Pháp Phật
Không tham của thế gian.
Không quy y kẻ khác
Thường cứu độ chúng sinh
Chỉ có Phật, Pháp, Tăng
Tam bảo là cứu hộ.
Bà La Môn Phạm Thiên thưa với Vương Nữ Đắc Vô Cấu: Không phải vậy công chúa!
Công chúa từ trước đến nay chưa từng thấy Phật, chưa từng nghe Pháp, chưa cúng dường Tăng, vậy cô nghe ở chỗ nào?
Làm sao tin Phật được?
Vương Nữ Đắc Vô Cấu đáp: Lúc ta sinh được bảy ngày thì có một vị Bà La Môn đặt ta trên giường báu bằng vàng, tại điện Chiên Đàn, ta thấy năm trăm vị Thiên Tử bay nơi không trung trên chỗ ta đang nằm. Trong năm trăm vị Thiên Tử này có một vị đã từng thấy Như Lai và dùng nhiều lời tán thán công đức của Phật, tán thán Pháp và Tăng.
Khi ấy, ta nghe năm trăm vị Thiên Tử hỏi: Thiên quân thấy Phật Như Lai rồi, vậy tướng mạo Phật như thế nào?
Nói cho chúng tôi biết được không?
Vị Thiên Tử kia biết rõ lòng tin của ta và vì muốn làm phát sinh lòng tin nơi năm trăm vị Thiên Tử nên nói bài kệ khen Phật:
Tóc Ngài không cấu nhiễm
Trong sạch, xoắn mềm mại
Mặt như hoa trăm cánh
Như Trăng tròn nơi đêm.
Lông trắng giữa chặng mày
Như ngọc rất đẹp, sáng
Vượt hẳn hàng quyến thuộc
Âm thanh Phật vi diệu.
Sư Tử trong loài người
Mắt Ngài rất thù thắng
Bốn mươi răng bằng, đều
Tâm hơn hẳn muôn loài.
Lưỡi Ngài dài và rộng
Sạch, đẹp che khắp mặt
Lời nói thiện, lợi ích
Xa ác khẩu, lưỡng thiệt.
Có, không và ngữ nghĩa
Phật không lời khen chê
Lợi ích các chúng sinh
Vô số người tin tưởng.
Tướng đỉnh như vỏ ốc
Ngón tay dài hơn người
Mũi giống như Tượng Vương
Chỉ ngửi mùi trong sạch.
Âm tàng như voi chúa
Cũng như ánh mặt trời
Lông trên than mềm mại
Lòng bàn chân bằng phẳng.
Tránh lời ác, nói thật
Tất cả Mâu Ni Vương
Đã phá tan ác kiến
Ác kiến đã diệt sạch.
Chúng sinh có vấn nạn
Giải đáp khiến hoan hỷ
Xa lìa hai cực đoan
Chỉ thuyết pháp trung đạo.
***