Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Bi

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẨM BA

PHẨM ĐẾ THÍCH
 

Lúc bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân liền đến trước Phật, sau khi đảnh lễ lui ra và hướng về Phật bạch rằng: Duy nguyện Thế Tôn! Xin Ngài chỉ dạy cho con phải tu hành thế nào?

Đức Phật dạy: Thuở xưa có một lúc, có bốn vị Vua Đại A Tu La ăn mặc đồ trận cùng với quyến thuộc đến nơi Cõi Trời Thứ Ba Mươi Ba muốn giao chiến.

Lúc bấy giờ Ngài Thánh Giả Mục Liên vẫn còn tại thế, như vậy Chư Thiên và A Tu La lúc đánh với nhau, Thánh Giả Mục Liên đến bốn nơi A Tu La đang đánh mà hàng phục họ.

Liền sau đó Chư Thiên và A Tu La liền được an ổn. Lại chẳng chiến đấu để làm khổ với nhau cũng như cùng nhau tranh luận vô ích.

Phật tiếp, sau khi Mục Liên nhập diệt rồi và nay thì Như Lai muốn vào Niết Bàn, chúng con cũng như thế, ai ai cũng lại muốn đấu tranh và làm phản.

Nguyện chỉ bày cho, nếu bốn A Tu La cùng con lâm chiến, con đối với kia phải làm thế nào?

Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân rằng: Kiều Thi Ca, hãy dừng! Đừng ưu bi, đừng sầu não, đừng tư lự. Nếu có kẻ giữ giới thì nguyện sẽ thành vì tịnh giới thành tựu. Nếu không có tịnh giới, phạm hạnh thì sẽ không trở thành kẻ cao thượng, kẻ lìa dục mà chẳng lìa dục, người lìa sân mà chẳng lìa sân, người lìa si mà chẳng lìa si, là kẻ có trí hay kẻ không trí, như vậy mà thành tựu.

Kiều Thi Ca! Ta từ nay sẽ gia bị cho Kiều Thi Ca cho đến khi Chánh Pháp của ta chưa diệt, nếu có Chư Thiên cùng A Tu La chiến đấu với nhau, tùy theo lúc mà xưng danh hiệu ta thì Chư Thiên sẽ thắng. Lúc lấy giờ bốn vị Đại Vương A Tu La nghe Phật nói việc gia hộ rồi, tâm họ sân hận vô cùng liền đến chỗ Phật.

Sau khi đảnh lễ rồi lui ra và hướng về Phật bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn! Tại sao Đức Phật lại gia hộ việc này?

Phật bảo bốn đại A Tu La rằng: Này các ngươi! Đừng lo, đừng buồn! Có lúc quý vị cũng được Đại Tự Tại ở Cõi Trời Thứ Ba Mươi Ba, sẽ không có chiến đấu, không tranh luận, không giày xéo nhau. Như vậy đó, không còn ham muốn chiến đấu, tất cả đều không muốn tranh luận. Hãy cải đổi tâm tánh lại bằng cách hãy dùng tâm từ bi, tâm lân mẫn mà tất cả đều đầy đủ.

Này các ngươi! Cuộc sống không dừng lại, làm Tự Tại Chủ cũng bị vô thường.

Này chư hiền giả! Thế gian này có tụ họp thì ắt có chia ly.

Này chư hiền giả! Hãy xem Như Lai cũng lại vô thường, nên tất cả chúng sanh không nên sầu lo. Hãy đừng câu nệ tranh chấp mà nên hòa hợp. Tất cả chúng sanh nên pháp tâm một cách bình đẳng, đó là chưa kể căn lành còn mỏng lắm. Nên đừng đấu chiến với nhau.

Này các ngươi! Nếu có ai đó sanh tâm não hại người khác, thì kẻ này suốt đêm dài cũng bị não hại chi phối.

Này các ngươi! Nếu có người ưa giết hại, thì kẻ ấy sẽ bị quả báo sống không lâu. Nếu kẻ nào ưa đấu tranh, người ấy bị chết vào nơi sợ hãi, không có đại gia đình, không có thế lực lớn.

Này các ngươi! Lành dữ hai nghiệp cuối cùng cũng không mất đi được. Cho nên vì lẽ ấy, từ nay về sau nên sống từ tâm, thân khẩu ý nên thể hiện nghiệp lành, không nên đấu tranh với nhau. Đây là nhân duyên. Cho nên suốt đêm dài sẽ được lợi ích an lạc.

Sau này không hối, nói lời ấy rồi, bốn vị A Tu La lại hạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn! Như thế đó Đức Bà Già Bà. Như thế đó Ngài Tu Già Đà. Chúng con sẽ theo như lời dạy của Đức Như Lai, sẽ tu như vậy, sẽ sống như vậy. Bạch Thế Tôn, con từ nay về sau sẽ bỏ tất cả các khí cụ đấu tranh mà làm việc lành.

Lúc bấy giờ khi Thích Đề Hoàn Nhân nghe Phật sắp nhập Niết Bàn liền ưu sầu khổ não, khóc than mà bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn! Con từ nay cho đến ngày cuối không thọ ngũ dục, không vào nội cung, không mặc y phục khác.

Kính bạch Đại Đức Bà Già Bà! Ví như người chủ nhà mất thì mọi người phải có bổn phận lo liệu, tâm sanh khổ não và nhớ nghĩ công đức. Từ việc hiếu dưỡng này mà buồn khóc rồi sanh ra hiếu đạo.

Kính bạch Thế Tôn! Con nay cũng vậy, cho đến cuối đời tùy lúc tùy nơi mà khóc thương để chuyển qua hiếu đạo, không làm chuyện ngũ dục, không vào nội cung, không mặc y phục khác.

Vì sao vậy?

Vì lẽ Vô Thượng Đạo Sư sẽ ra đi, không thể thấy nữa, không thể gặp nữa. Sau khi Thích Đề Hoàn Nhân nói lời ấy rồi liền cúi mặt xuống đất mà khóc.

***