Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Bi

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẨM CHÍN

PHẨM CĂN LÀNH
 

Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Ngài A Nan rằng: Nếu có chúng sanh ở vào nước Phật nào một lòng phát tín tâm, với căn lành này không bao giờ mất mát.  Hà huống lại tạo những căn lành như thế.

Này A Nan! Ta vì chúng sanh biết rõ như thế nên cho thí dụ. Vì người trí mà dẫn giải dụ này.

Này A Nan! Dụ như có người chẻ chia một sợi lông làm một trăm phần.

Cứ mỗi phần lông nhuộm một giọt nước, trì chí mang đến nơi ta và nói rằng: Cồ Đàm! Tôi nay mang nước này để biếu Cồ Đàm. Nhìn kỹ nước này chẳng thấy tăng giảm. Lại nữa nhân ngày có gió cũng không thấy nước này khô, cũng không làm chi chim chóc uống được.

Sau đó hòa nước này với các nước khác, dùng bình để đựng và lúc ấy Như Lai đã thọ nhận vật cúng này. Sau khi thọ nhận ta đã cho vào Sông Hằng. Cũng không trở lại, cũng chẳng dư ra, hòa tan như thế vào sông lớn rồi trôi chảy đi.

Việc không hồi phục là vô quái ngại. Chim muông côn trùng lại chẳng uống hết. Như nước này đây không tăng không giảm vậy. Cùng với nước hòa lẫn vào biển lớn. Nếu giọt nước ấy do gió khởi động, khi Thế Giới này hoại, giả sử có người ở đời một kiếp thì ta cũng được sống một kiếp.

Người ấy khi đến kiếp cuối, lại đến nơi ta nói lời rằng: Cồ Đàm! Tôi đã cúng nước. Nay không còn nữa.

Này A Nan! Như Lai lúc ấy biết rằng giọt nước kia đã hòa vào trong biển lớn. Trong nước ấy không dư, mà đã hòa lẫn rồi, không tăng không giảm, bình đẳng như vậy, mang trả người kia.

Này A Nan! Như vậy đó! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri, có thần thông và thế lực lớn, có nhiều công năng thanh tịnh trí tuệ, không thể lường về tri kiến vô ngại.

Những việc như vậy luôn không chướng ngại. Ở trong người nhận là bậc tối thắng. Từ nơi chỗ Phật cúng rồi trải qua nhiều giọt nước nhỏ như thế gian rất lâu vẫn không hao tổn. Nghĩa này nên biết.

Này A Nan! Người chẻ lông tượng trưng cho ý thức và tâm. Sông Hằng là dụ cho sanh tử lưu chuyển. Một giọt nước dụ cho người mới phát tâm có căn lành. Đại hải dụ cho Phật Như Lai Chánh Biến Tri.

Người cúng dường dụ cho các tịnh tín Bà La Môn và các trưởng giả cư sĩ. Trụ một kiếp dụ cho Phật Như Lai thọ dụng nhưng không tổn hoại cũng giống như người biếu nước kia trải qua thời gian lâu dài.

Như vậy đó A Nan! Nếu từ nơi Phật mà phát tâm thì căn lành không mất. Hà huống các loại căn lành vi diệu khác. Ta nói rằng người này tất nhiên được vào Niết Bàn, cho đến nhập Đại Niết Bàn.

Này A Nan! Nếu lại có người đến chỗ Như Lai, có sự phát tâm suốt Đời cung kính, trừ người có nghiệp chướng ác, đọa tại địa ngục súc sanh ngạ quỷ, do vì nghiệp này tự tạo tự lãnh.

Nếu vì tình thương Chư Phật xuất hiện nơi đời, làm cho không có chướng ngại. Phải biết rằng chúng sanh này đã trồng căn lành, chỉ trừ kẻ bất thiện làm nghiệp ác bị đọa tại địa ngục. Biết được Phật rồi, từ địa ngục kia sẽ được thoát ra. Ở nơi yên ổn, không sợ hãi chi.

Sau khi an trí trên bờ rồi, làm cho chúng sanh nhớ nghĩ lại các nghiệp thiện đời xưa và dạy lời rằng: Này các ngươi! Ta nay đang nhớ về các căn lành đời trước, như căn lành này ở tại nơi đó, Thế Giới đó, nơi Đức Phật đó tu hành, trồng các căn lành. Các người như vậy dùng uy lực Phật tức nhớ nghĩ lại.

Sau khi nhớ rồi liền nói lời rằng: Như vậy Bà Già Bà! Như thế Tu Già Đà!

Phật lại bảo rằng: Này gã Thiện Nam! Ta từ vô thỉ nơi các Như Lai đã trồng căn lành, không hao không tổn liền được lợi lạc. Cho nên rời tất cả khổ, được tất cả vui.

Này thiện nam tử! Nay ta được đến cảnh giới này. Nhưng ta suốt đêm cũng không ở cảnh giới. Từ vô thỉ cho đến ngày nay biết bao lưu chuyển sanh tử.

Cũng do trồng các thiện căn nơi Phật không hao tổn, ví như Vương Tử và Đại Thần dùng quyền uy để đóng cửa ngục, nói việc này để cải hối và cho tù nhân ra.

Như vậy đó An Nan! Những chúng sanh này đã có gốc gác trồng các căn lành với Như Lai, tạo các ác nghiệp hoặc thiện nghiệp, dẫu cho bị đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ và các đường ác.

Nhưng vì tâm từ bi mà Chư Phật ra đời và vì sự phát tâm đó là căn lành nhân duyên gia trì vậy. Phật đều thấy biết nơi địa ngục mà phá địa ngục ra, an trí chúng sanh nơi Niết Bàn cao sạch thanh tịnh, không sợ hãi.

Sau khi để nơi không sợ hãi rồi, làm cho nhớ nghĩ mà dạy lời rằng: Này thiện nam tử! Hãy nên nhớ nghĩ, nhờ vào căn bản tạo tác căn lành nhân duyên, nên mới được quả báo như vậy.

Các chúng sanh nói lời như thế này: Như vậy Bà Già Bà! Như vậy Tu Già Đà! Chúng con nhờ uy thần của Phật gia trì mà có thể nhớ nghĩ lại được.

***