Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Bi Không Trí Kim Cương đại Giáo Vương Nghi Quỹ

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI BI KHÔNG TRÍ KIM CƯƠNG

ĐẠI GIÁO VƯƠNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN MƯỜI

QUÁN ĐỈNH
 

Đức Phật bảo Kim Cương Tạng rằng: Lại nữa, nay ta sẽ nói đệ tử Quán Đỉnh Mạn Noa La Pháp như thứ tự. Người tu Du Già trước tiên tìm đất thanh tịnh hoặc vườn rừng thù diệu, nơi mà Bồ Tát Thánh Hiền đắc đạo. Dùng Nghi Quỹ của chữ Hồng. Hū cảnh giác xong, sau đó ở trong điện các dùng bột năm báu hoặc bột phấn gạo… tô vẽ Đại Mạn Noa La.

Đàn ấy làm khoảng ba khuỷu tay ba ngón tay, hoặc tăng lên khoảng bốn ngón tay. Minh Giả. Người Trì Minh vảo xong, ở năm bộ sinh ra, cho đến Đồng Tử cũng nên gần gũi trong Luân Đàn đó. Trước tiên khiến đệ tử dùng lụa trắng che mặt với vì đệ tử nói tướng hiếm có khó được gần gũi này.

Như vậy cảnh giới tác dụng bình đẳng, ta người lãnh nạp đều hay vứt bỏ, đối với tính có, không xa lìa nhóm bụi nhiễm như hư không. Dùng phương tiện của trí tuệ, nhóm nhiễm, không có nhiễm. Sức duyên của chúng sinh, văn tự tối thượng, các chỗ đã an trụ… tất cả quán chiếu.

Lại chỗ đã dựng lập thuộc hữu tính, vô tính của thế gian với hết thảy ta, người, chúng sinh khác, hình sắc. Sắc giả, tuổi thọ. Thọ giả, sinh mệnh. Mệnh giả, sĩ phu Bổ Đặc Già La.

Pu gala: Cá nhân. Như vậy tự tính của các cõi. Chư hữu đều là tướng huyễn hóa thời người nghe trong Hội.

Hội Thính Giả ở trước mặt Kim Cương Tạng với tất cả Như Lai vui vẻ hớn hở xướng lên lời này: Tôi ở ba loại như vậy: Hỷ. Niềm vui, tối thượng hỷ. Niềm vui tối thượng, ly hỷ. Niềm vui xa lìa thì sắc tướng của thế gian đều không có chỗ đắc được, với câu sinh hỷ lại không có nghi hoặc nữa.

Lúc đó, Kim Cượng Tạng khen rằng: Lành thay! Lành thay!

Trong đấy: Chẳng phải là Tham. Phi tham, chẳng phải là xa lìa. Phi ly với khoảng ở giữa ấy đều chẳng thể đắc được. Như vậy ba loại thuyết Câu Sinh Hỷ, Viễn Ly có tên gọi là Chánh Giác.

Đức Phật nói: Kim Cương Tạng nên biết ba loại xa lìa của nhóm hỷ ấy như hiện mây nổi giống thành huyễn hóa. Đối với câu sinh hỷ như tỉnh giấc mộng, phá tất cả tướng, được không có phân biệt, đều hay thành tựu Ấn Khế của Du Già.

Dùng Tứ Phương Mạn Trà La của Ta phóng ánh sáng rực rỡ mà điều ngự lầu gác ở bốn cửa, dải mũ ngọc. Châu anh, nửa dải mũ. Bán anh đủ màu sắc phản ánh lẫn nhau, vô lượng xen kẽ trang nghiêm tám cây cột. Dùng dây giăng Kim Cương. Kim Cương tuyến bình đẳng tương ứng. Mọi loại hương khí, hương đốt, hương xoa bôi với đèn sáng màu nhiệm, tám cái hiền bình lớn trang nghiêm thù diệu.

Ở trong cái bình ấy cắm lá Ba La. Palla, cành cây Cát Tường nhập vào bột năm báu, lụa thượng diệu che cột cổ bình. Tùy theo Bản Tôn của mình làm chín cái hiền bình thù diệu tương ứng như nhiêm sức lúc trước. Dây giăng. Tuyền với sợi dây trí. Trí tuyến nên khéo theo lượng. Ở chỗ của Luân Đàn đã tụng một Lạc Xoa với A Dữu Đa số Chân Ngôn đã tụng như trước đã nói.

Lại bậc Du Già trước tiên lực chọn đất sạch sẽ, bố thí các thức ăn uống, làm hộ thân xong. Như chỗ đã nhìn thấy ấy, quán tưởng nơi chốn. Ở trong Đàn của mình bày pháp quán đỉnh, cúng dường cầu thỉnh đều như trên nói.

Khéo léo an bày hai lới bên trong. Nội bên ngoài. Ngoại. Ngao Lý Minh Phi như thứ tự chia vẽ. Trước tiên ở phương Đông tô vẽ cây đao báu. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới cũng lại như vậy.

Thời Kim Cương Tát Đỏa. Vajra satva tắm gội thanh tịnh, thân xoa bôi diệu hương, vòng hoa, châu báu rất trang nghiêm thù thắng, dũng mãnh quyết định dẫn lìa Trà Bộ apa. Lại tụng chữ Hứ Hứ. Hī hī tịch trừ sự hãi xong, cùng với Nhị Tý Không Trí Kim Cương cương ứng.

Sau đó lại nói Tướng Trí thanh tịnh bình đẳng chân thật, chẳng hoại giáo khác, liền trừ luân chuyển. Đối với Vô Sở Quán, Vô Năng Quán không có nhận lấy. Vô thủ, không có chẳng nhận lấy. Vô bất thủ, lìa hai tướng.

Lại bậc Du Già, hết thảy thức ăn uống không có dơ, sạch nữa. Chẳng sinh ngu si chán ghét, không có ba độc. Tham, sân, si, nói hai lưỡi, ganh ghét, mạn, quá mạn… hoặc oán hoặc thân, không không có chỗ lay động thì ý nào ở bên trong được sinh ra tướng cái ta. Ngã tướng.

Tự Tính thanh tịnh vốn như thế vậy. Thân, các sắc tướng của nhóm Kim Cương Noa Cát Ni ấy cùng với Diệu Lạc đấy, đều không có chỗ lay động.

Kim Cương Tạng bạch Phật rằng: Thế Tôn! Thế nào là năm đại chủng?

Đức Phật nói: Là chỗ dung nhận của tâm bồ đề. Pháp tiếp chạm bền cứng tức là đại địa, tính ẩm ướt thấm dính ấy tức là thủy đại, tính nóng ấm ấy tức là hỏa đại, tính chuyển động ấy tức là phong đại, tính nói diệu lạc tức là không đại.

Năm đại chủng này hay bị cột buộc. Nếu đối với diệu lạc phát câu sinh hỷ nói là tự tính, tất cả chỗ làm tức là trì giới. Dùng phương tiện đại bi làm chỗ tương ứng. Giả sử chẳng Hộ Ma, tô bày Luân Đàn là do đối với sắc tướng, tâm tâm bình đẳng.

***