Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP

HIỀN HỘ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẨM MƯỜI SÁU

PHẨM PHỤNG SỰ PHÁP SƯ
 

Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ: Này Hiền Hộ! Ta nhớ thuở xưa cách đây đã quá vô lượng vô số kiếp về quá khứ có vị Phật ra đời tên là Tất Dà Na Ma Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đủ cả mười hiệu.

Trong thời gian này có một vị Tỳ Kheo tên là Hòa Luân sau khi Phật diệt độ ca ngợi diễn giảng Kinh Tam Muội này, còn ta lúc đó làm một vị Đại Quốc Vương dốc lòng chuyên cầu diệu pháp, trong giấc ngủ mơ thấy có tiếng bảo: Đây là chỗ tam muội liền tỉnh dậy và đích thân theo chỗ chỉ đi qua đến nơi vị Tỳ Kheo Hoà Luân cầu Kinh Tam Muội, do đó mới xin Pháp Sư làm lễ xuống tóc xuất gia.

Lòng ta tha thiết muốn được nghe về tam muội nên đã đích thân phụng sự Pháp Sư Hòa Luân trải qua thời gian là ba muôn sáu ngàn năm, nhưng bị chướng Thiên Ma che lấp nên cũng không nghe được.

Ngay khi đó Phật bảo các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ: Nay ta lại nói cho các ông nghe, các ông phải nên mau nghe lănh tam muội vương này đừng để chậm trễ cũng như đừng để quên mất, phải hầu hạ Pháp Sư khéo léo đừng để mất dịp cầu nghe tam muội này, kỳ hạn hoặc trong một kiếp hay là thậm chí trăm ngàn kiếp quyết không bao giờ biếng trễ, thì không thế nào là không đắc được tam muội này.

Hiền Hộ! Nếu có người dốc lòng cầu tam muội thường theo Pháp Sư không xa lìa Ngài, những vật cúng dường như thuốc thang, món uống ăn, y phục, giường nệm các vật dụng cho đến tất dả vàng bạc châu báu hể là những gì cần dùng đều hết lòng dâng lên Pháp Sư không luyến tiếc, như không có thì đi xin để hiến cho Ngài, vì đắc tam muội không nên sanh tâm nhàm chán.

Hiền Hộ! Trên đây chỉ là mới cúng dường những vật dụng thông thường, hể nói cầu pháp lúc thầy có cần gì thậm chí phải tự cắt thịt da cơ thể để cúng dường theo như cầu của thầy còn không luyến tiếc huống gì những ngoại vật lại không cung phụng sao?

Này Hiền Hộ! Phụng sự Pháp Sư gìn giữ trọn niềm thuận thảo việc đó như trên. Lại nữa khi phụng sự Pháp Sư không khác gì người ở theo lệnh chủ, quan thờ Vua… hạng người như thế sẽ mau đắc tam muội, đắc rồi nên siêng năng ghi nhớ giữ gìn, lại thường nhớ đến ơn thầy lòng hằng nghĩ cách đáp trả.

Này Hiền Hộ! Báu tam muội này không phải được nghe dễ dàng giả sử có người bỏ ra hơn trăm ngàn kiếp chỉ cầu nghe tên thôi còn nghe chưa được, nói chi đến việc nghe rồi biên chép đọc tụng, thọ trì, rồi trở lại phân tách giảng giải cho người khác hiểu.

Hiền Hộ! Giả sử đem của cải chất đầy các Thế Giới Chư Phật số nhiều như cát Sông Hằng để hành hạnh bố thí, phước người này hết sức to tát nhưng không bằng công đức chỉ được nghe qua tên Kinh thôi.

Rồi Đức Thế Tôn nói lên bài kệ lập lại nghĩa trên:

Ta nhớ quá khứ vô lượng đời

Hằng theo Pháp Sư không tạm lìa

Trải qua thời gian sáu muôn năm

Ban sơ chưa nghe tên tam muội,

Lúc đó có Phật Hiệu Chí Thành

Tỳ Kheo theo Ngài hiệu Hoà Luân

Đến khi Thế Tôn nhập diệt rồi

Tỳ Kheo Hòa Luân giảng tam muội

Khi ấy ta là Vua thiên hạ

Trong mộng mơ nghe chỗ tam muội

Tỳ Kheo Hoà Luân thường giảng nói

Vua nghe nên nhận Kinh báu này,

Từ mộng tỉnh dậy liền tìm cầu

Khép mình thỉnh Ngài giảng tam muội

Xả bỏ ngôi Vua để xuất gia,

Cung kính cúng dường không tạm nghỉ,

Qua hết ba muôn sáu ngàn năm

Chỉ nguyện được nghe tam muội này

Luôn bị thiên ma đến khuấy nhiễu

Rốt cuộc không sao nghe một lần

Thế nên Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni

Các cư sĩ nam cư sĩ nữ

Nghe ta lời dạy thành thật này:

Các ông hết lòng trì tam muội,

Ai có mong muốn hầu Pháp Sư

Trải qua một kiếp hay nhiều kiếp

Cúng dường thang thuốc món ăn ngon

Mong cầu nghe được Tam Muội Kinh.

Lại lo rất nhiều y phục tốt

Giường nệm đèn đuốc, các châu báu

Siêng năng như thế không biết mỏi

Chỉ vì mong nghe tam muội này,

Tỳ Kheo không cần phải xin cúng

Ngay đến thân mạng không tiếc gì

Huống chi ngoại vật lại luyến sao?

Kẻ cầu như vậy đắc tam muội.

Mang ân thường nhớ để đáp ân

Kẻ trí nghe rồi nên phổ biến

Ức Na do tha kiếp ròng rã cầu

Diệu tam muội này giờ mới nghe

Giả sử Thế Giới như hằng sa

Chất đầy của cải hành bố thí,

Kẻ nói được Kinh chỉ một kệ

Phước họ còn hơn kẻ trên kia

Kẻ nói ra được một bài kệ

Hơn cả phước na do tha kiếp

Huống gì nghe rồi lại truyền bá

Công đức người này tả không xiết

Nếu ai thích hành đạo bồ đề

Nên vì chúng sanh cầu pháp này

Nghe rồi an trụ trong tam muội

Chắc thành Chánh Giác Vô Thượng Đạo.

***