Kinh Đại thừa

Bộ Kinh Tập

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG

ĐẲNG TU ĐA LA VƯƠNG 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

Tôi nghe như vậy.

Một thời, Đức Phật ở tại Vườn Trúc Ca Lan Đà trong thành Vương Xá, cùng đông đủ chúng đại Tỳ Kheo Tăng một ngàn hai trăm năm mươi vị và chúng Đại Bồ Tát.

Bấy giờ, Vua Tần Bà Sa La nước Ma Già Đà ra khỏi thành Vương Xá, đi đến Tinh Xá ở Vườn Trúc Ca Lan Đà. Vua Tần Bà Sa La đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Vua Tần Bà Sa La: Đại Vương! Như người trong mộng thấy nhiều người cùng các thể nữ vui chơi. Khi người đó tỉnh dậy nhớ lại mọi người và thể nữ trong mộng.

Đại Vương! Ý Đại Vương nghĩ sao?

Như vậy các thể nữ ở trong mộng có thật không?

Dạ thưa Thế Tôn không thật.

Đại Vương! Ý Đại Vương nghĩ sao?

Người trong mộng thấy thể nữ và mọi người vui chơi.

Thức dậy nhớ lại, như vậy người ấy có trí không?

Thưa Thế Tôn! Dạ không.

Trong mộng tất cả mọi người, thể nữ đều không. Mọi người, thể nữ không có, huống chi là chuyện cùng nhau vui chơi.

Phật bảo: Người phàm phu cũng lại như vậy. Mắt thấy sắc đẹp lại sanh yêu mến đắm trước, đã sanh yêu mến đắm trước mà còn khởi dục tâm.

Đã khởi dục tâm lại khởi nghiệp sân si như: Tạo nghiệp thân, khẩu, ý. Khi tạo nghiệp ấy rồi lại diệt, diệt rồi không nương Đông Phương mà trụ, cũng không dựa Tây Phương mà trụ. Cả bốn phương, trên dưới cũng như thế. Đến khi tâm chung hành thức diệt, ý người ấy hiện tiền.

Đại Vương! Như vậy hành thức tự tạo nghiệp tất nhiên hết thọ kiếp ấy.

Đại Vương! Giống như người tỉnh mộng không thấy thể nữ và mọi người.

Khi hành thức diệt thức đầu Tiên Sinh: Sinh lên Trời, hoặc sinh làm người, hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Đại Vương! Vì thức đầu tiên không đoạn, tự tâm nối tiếp nhau nên ứng thọ quả báo mà sinh trong những hoàn cảnh ấy. Quán các pháp sinh diệt chỉ có một pháp từ đời này đến đời vị lai.

Đại Vương! Như vậy khi hành thức hết gọi là diệt. Thức đầu tiên khi khởi lên gọi là sinh. Hành thức diệt rồi, đi không có chỗ đến và thức đầu Tiên Sinh cũng không từ đâu mà lại.

Vì sao?

Vì thức tánh lìa nới chốn vậy! Đại Vương! Hành thức là hành thức không, diệt là diệt nghiệp không. Sơ thức là sơ thức không. Sinh là sinh nghiệp không, quán tất cả nghiệp quả không có tán mất. Đại Vương nên biết, thức tâm tương tục không đoạn mà tạo quả báo.

Thế Tôn nói xong dùng kệ tụng rằng:

Tất cả có tên gọi

Do tưởng mà phân biệt

Phân biệt nói có tên

Nhưng tất cả đều không

Dùng mỗi loại danh tự

Nói ra nhiều thứ pháp

Như vậy trong pháp không

Pháp này, các pháp tướng

Danh tự, danh tự không

Danh tự lìa danh tự

Các pháp không danh tự

Dùng danh tự mà nói

Pháp ấy chẳng thực có

Theo phân biệt mà sinh

Phân biệt đó cũng không

Không vì phân biệt nói

Tất cả phàm phu nói

Và mắt thấy sắc tướng

Thế gian vọng phân biệt

Giữ nó cho là thật

Phật nói các pháp này

Nhiều duyên hợp nên thấy

Đó là hành thứ tự

Nói về đệ nhất nghĩa

Thì mắt chẳng thấy sắc

Ý không biết các pháp

Đó là đệ nhất đế

Thế gian không thể biết.

Bấy giờ Vua Tần Bà Sa La nước Ma Già Đà, tất cả thế gian, Trời, Người, A Tu La, Kiền Thát Bà… nghe Phật nói Kinh xong đều hoan hỷ.

***