Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG VÔ TƯỞNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng

Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương
 

CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN

PHƯỚC ĐIỀN
 

Bấy giờ, Bồ Tát Đại Vân Mật Tạng thưa: Bạch Thế Tôn! Có mười pháp môn nói về chủng tử của ruộng phước. Cúi mong Như Lai hãy phân biệt giảng nói.

Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ta sẽ phân biệt giảng nói cho ông rõ. Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ.

Trong Kinh có:

Pháp môn bảo hạnh thắng.

Pháp môn bảo lưu vũ.

Pháp môn bảo hạnh tụ.

Pháp môn bảo công đức tụ.

Pháp môn bảo chánh ý.

Pháp môn bảo mục.

Pháp môn bảo ý.

Pháp môn bảo quang.

Pháp môn bảo đăng.

Pháp môn bảo điện.

Pháp môn vô tận ý.

Pháp môn bảo trụ.

Pháp môn nhất thiết bảo điền.

Chương ba mươi bốn, bản Phạn dư ba pháp môn.

Này thiện nam! Đó chính là mười pháp môn.

Lúc ấy, trong đại chúng có Thiên Tử tên Bảo Vũ đem các loại hương, hoa, cờ, lọng, ca nhạc v.v… để cúng dường Phật rồi nói kệ ca ngợi:

Chư Phật Đẳng Chánh Giác

Là ruộng phước ở đời

Đại từ bi thương xót

Tất cả các chúng sinh

Tỏ rõ ruộng chẳng ruộng

Nên gọi A Lê Ha.

***