Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG

TỔNG TRÌ BẢO QUANG MINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống
 

PHẦN BA
 

Lúc ấy Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy liền bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Chúng con nay cũng như những người mù từ xưa đến nay chưa từng thấy nghe chánh pháp như thế này. Ngài chẳng chê trách chúng con. Nếu có chúng sanh nào chẳng nghe được pháp này thì chúng sanh kia cũng giống như kẻ sanh ra bị mù.

Phật bảo: Trưởng Lão! Như thế đấy! Như thế đấy! Nay ta đang nói.

Ngài Xá Lợi Phất liền bạch Phật rằng: Kính mong Ngài nói pháp khó thể nghĩ bàn này.

Phật bảo: Này Xá Lợi Phất! Nay ta làm cho các vị Phạm Vương, Đế Thích, hộ thế Chư Thiên cùng đến nơi này.

Như Lai liền bảo Ngài Xá Lợi Phất: Đây là tối vi diệu pháp gọi là Bảo Quang Tổng Trì vì chúng hội nơi Đạo Tràng này mà Thuyết Pháp. Lúc ấy Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất thọ lãnh lời dạy của Đức Phật mà hỏi về Kinh Bảo Quang Tổng Trì Pháp Môn này.

Sau khi vâng mệnh các vị Phạm Vương, Đế Thích hộ thế Chư Thiên đến rồi hỏi lời rằng: Tại Bảo Quang Đạo Tràng này Phật chờ chúng tôi đến đồng thời để nghe và lãnh hội pháp này. Ngay lúc ấy Đức Như Lai liền nói Pháp Bảo Quang Tổng Trì bất khả tư nghì này. Các ngươi nên vân tập nhanh lên, thật khó gặp gỡ, bỏ qua sẽ hối hận. Đây là tối thắng Pháp Bảo vậy. Thế gian khó được, thật là hy hữu.

Lúc Chư Thiên nghe Kinh này rồi liền vận thần thông, chỉ trong chốc lát các Phạm Vương, Đế Thích, hộ thế thiên đều vân tập lại, đến với Thế Tôn, đi nhiễu về bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, đối trước Đức Phật, yêu cầu Thế Tôn, duy nguyện Như Lai, thương tưởng đến chúng con và đời sau các chúng sanh mà nói Pháp Môn Bảo Quang Tổng Trì này.

Lúc ấy Đức Phật yên lặng chẳng đáp. Liền đó Chư Thiên Phạm Vương, Đế Thích, hộ thế thiên thưa thỉnh ba lần ân cần cung kính nhưng Thế Tôn vẫn yên lặng.

Lúc bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất bạch với Thế Tôn rằng: Duy nguyện Đức Như Lai! Hãy nói Pháp Bảo Quang Tổng Trì.

Phật bảo: Lành thay! Theo lời thỉnh cầu ta nói. Lúc ấy từ miệng Đức Thế Tôn phóng ra nhiều loại âm thanh biến khắp ba nghìn Thế Giới. Đồng thời nếu thiện nam tử nào được nghe Pháp Bảo Quang Tổng Trì này mà thỉnh Như Lai thì chúng sanh ấy đều chứng được bất thoái chuyển chứng đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng: Này Tôn Giả Xá Lợi Phất, hãy nên qua thỉnh Diệu Cát Tường Đồng Tử nói pháp này vậy. Diệu Cát Tường Đồng Tử đang ở tại xứ Phạt La ngồi dưới cây Bà La, đang thiền định tại đó, qua hơn trăm ngàn vạn không gian ánh sáng của Trời trăng Ngài ở nơi lầu các đại trang nghiêm, các vị Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Thiên đang vây bọc chung quanh cung kính, toàn thân màu vàng, kiết tường trang nghiêm, hào quang chiếu dọi.

Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất phụng nghe lời Phật qua đến nơi Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử, đến liền bạch với Ngài Diệu Cát Tường rằng: Này thiện nam tử! Như Lai thỉnh Ngài vì chúng con mà Thuyết Pháp Môn Bảo Quang Tổng Trì.

Lúc ấy Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử đáp Ngài Xá Lợi Phật rằng: Ta đây làm sao so được với Như Lai.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Thưa Ngài! Trí huệ của Ngài cao xa, con không dám nói, cho nên con không dám bàn cãi cùng Ngài.

Ngài Diệu Cát Tường bảo: Hãy dừng lại Xá Lợi Phất! Ta thật ngu si. Nhưng nếu muốn nghe, ta sẽ vì ông mà nói.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Ngài con nay vui nghe. Sau khi nói lời ấy rồi tức thời ba nghìn đại thiên Thế Giới cho đến thanh tịnh Thiên Cung và các Thiên Chúng.

Trên cõi A Ca Ni Sắc dưới cho đến Tứ Thiên Vương Chư Thiên cùng các quyến thuộc vô số câu hội, Đại Dược Xoa cùng các Phạm Thiên Vương và Đế Thích, Hộ Thế Thiên cùng các Thiên Nữ v.v… tất cả đều vui nghe pháp này nên đều vân tập.

Cho đến các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng với ba mươi ba cõi Trời như Dạ Ma Thiên, Đẩu Suất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương, A Ca Nị Sắc Thiên cho đến các vị Thiên Chúng v.v… đều đến vân tập.

Lại có các Đại Thanh Văn chúng như: Tôn Giả Tu Bồ Đề, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Ma Ha Ca Chiên Diên, Tôn Giả A Nậu Lâu Đà, Tôn Giả Già Da Ca Diếp, Tôn Giả Ma Ha Câu Hi La, Tôn Giả Tổ Nô Phán Đà Ca, Tôn Giả Lợi Bàn Đà.

Tôn Giả Y Vỉ Ca Diếp, Tôn Giả Điểu Ngư Mao Tố Ca Diếp, Tôn Giả Bố La Cách Mai Hằng La, Tôn Giả Lịch Nhiếp Ba, Tôn Giả A Nan Đà như vậy đó các Đại Thanh Văn cho đến Da Du Đà La cùng với năm trăm Tỳ Kheo Ni v.v… đều tập trung tại đây. Lại có Chuyển Luân Vương và các Tiểu Vương, Sát Đế Lợi Bà La Môn, Trưởng Giả Cư Sĩ cũng đều vân tập.

Lúc ấy Tôn Giả Xá Lợi Phất nhiễu Phật ba vòng rồi nói lời rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà ngày hôm nay tất cả đại chúng đều vân tập như thế, chúng con muốn biết.

Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng: Đây là do uy đức của Pháp Bảo Quang Tổng Trì vậy.

Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Môn Bảo Quang Tổng Trì này nay chúng con đang muốn nghe.

Phật bảo: Này Xá Lợi Phất! Ngươi nên đến thỉnh Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử, Phổ Hiền Bồ Tát hai vị Đại Sĩ này sẽ vì ngươi mà nói.

Liền lúc ấy Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất bạch Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: Thiện nam tử! Hãy vì con mà nói vi diệu Pháp Bảo Bảo Quang Tam Ma Địa.

Ngài Diệu Cát Tường nói: Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Các người bây giờ đang muốn nghe Pháp Bảo Quang Tổng Trì này phải không?

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Nay có bốn chúng Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Chư Thiên vì nghe pháp này nên đã đến. Lúc ấy Ngài Diệu Cát Tường liền cho Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất biết như thế.

Này Xá Lợi Phất! Pháp này mật yếu không thể thấy nghe, như huyễn như hóa.

Vì sao phải nói và nói cho ai nghe?

Xá Lợi Phất thưa: Này thiện nam tử! Ngài nay đang nói và con vui nghe. Diệu Cát Tường hỏi Tôn Giả Xá Lợi Phất.

Lời nói này được gọi là gì?

Đáp rằng: Diệu Cát Tường. Không làm không nói.

Diệu Cát Tường lại hỏi: Xá Lợi Phất nói không là thế nào?

Đáp rằng: Diệu Cát Tường. Không lìa lời nói.

Diệu Cát Tường nói: Tôn Giả Xá Lợi Phất! Nếu không này mà lìa lời nói thì ta sẽ nói gì?

Tôn Giả Xá Lợi Phất: Tức tất cả pháp đều xa lìa lời nói.

Nếu nói như thế, ai có thể nghe được?

Trưởng Lão Xá Lợi Phất thưa: Thiện nam tử! Tất cả các pháp đều lìa khỏi ngôn ngữ lời nói thảy, như thế mà nói. Cho nên nói không, vô tướng, vô nguyện, lìa thủ, lìa xả, chẳng khác, chẳng không, lại cũng chẳng không lìa hí luận, chẳng phải chẳng lìa hí luận.

Lúc ấy Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử nói với Tôn Giả Xá Lợi Phất như thế, các Đại Bồ Tát và Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Chư Thiên tâm đại hoan hỷ cùng tán thán rằng: Lành thay thiện nam tử! Đây là Pháp Bảo Quang Tổng Trì vậy.

Lúc ấy Tôn Giả Tu Bồ Đề bạch Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát phải thọ trì đọc tụng như thế nào?

Vì họ mà giải thích Pháp Bảo Quang Tổng Trì này vậy.

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Này Tu Bồ Đề!

Pháp tổng trì này không sanh không tịnh, như thế thọ trì, lìa tánh, lìa tướng, chẳng lìa lời nói, không lấy, không bỏ. Pháp này nên thọ trì như thế và vì họ mà giải nói. 

Khi Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử nói pháp này rồi có chín mươi hai Bồ Tát đều dõng mãnh chứng được Tam Ma Địa. Lại có người và Chư Thiên sáu hai chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn.

Lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát từ chỗ ngồi đứng dậy trạch áo bày vai phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là làm cho Bồ Tát Ma Ha tát có lòng thương lớn?

Phật bảo: Này thiện nam tử! Bồ Tát có lòng đại bi là Bồ Tát không xa rời ba cõi nên có tên là Đại Bi.

Hay làm cho tất cả chúng sanh thấy được Quốc Độ thanh tịnh của Chư Phật nên có tên là Đại Bi.

Nếu có những kẻ phá giới mà hay thương tưởng giữ gìn nên có tên là Đại Bi.

Hay làm cho tất cả chúng sanh có ý chí cầu trí tuệ tu tập nên có tên là Đại Bi.

Hay vì tất cả chúng sanh chẳng tiếc thân mệnh nên có tên là Đại Bi.

Cho đến đầy mắt tủy não khó bỏ mà hay bỏ, khó làm mà hay làm cho tất cả chúng sanh nên có tên là Đại Bi.

Lại bảo: Này thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát vì các chúng sanh chẳng có tâm khác mà được an lạc lìa các tà kiến tức được giải thoát.

Này thiện nam tử! Đó là Bồ Tát Ma Ha Tát có lòng Đại Bi. Hãy cứ như thế mà giãi bày.

Lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện Như Lai vì đại bi vô lượng vì các chúng sanh an lạc trong thế gian mà nói Pháp Bảo Quang Tổng Trì vậy, làm cho Chư Thiên và loài người trong Pháp Hội này được lợi ích an lạc.

Tức thời Đức Thế Tôn thương các chúng sanh mà xuất phạm âm nói với các vị Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Các ngươi nay ta vì đời vị lai năm trăm năm sau khi chánh pháp đã hết rồi thì ai có thể thọ trì và lưu bố rộng rãi Pháp Bảo Quang Tổng Trì này?

Tức thời lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát xa rời tất cả những lo âu của Bồ Tát cùng với Dược Vương Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát cùng với tất cả các vị Bồ Tát xuất sanh Pháp Vương như Vô Tận Ý Bồ Tát, Hải Huệ Bồ Tát, Bảo Sư Tử Bồ Tát, Bảo Hiền Bồ Tát, Bảo Quang Bồ Tát, Bảo Phát Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Đẳng Quan Bồ Tát, Thường Quan Bồ Tát, Bảo Thủ Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Bảo Trang Nghiêm Bồ Tát.

Kiết Tường Tràng Bồ Tát, Pháp Kiết Tường Bồ Tát, Tài Kiết Tường Bồ Tát, Phước Đức Kiết Tường Bồ Tát, Chiên Đàn Kiết Tường Bồ Tát, Pháp Huệ Bồ Tát, Cam Lồ Huệ Bồ Tát, Bất Tư Nghì Bồ Tát, Phước Đức Trang Nghiêm Bồ Tát, Công Đức Trang Nghiêm Bồ Tát.

Trướng Nghiêm Bồ Tát, Thường Hoan Hỷ Căn Bồ Tát, Chúng Trí Sơn Phùng Vương Bồ Tát, Biện Thuyết Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Biện Ý Bồ Tát, hư không Tạng Bồ Tát, Nguyệt Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Nguyệt Tạng Bồ Tát, Nht Tạng Bồ Tát, Xuất Sanh Vương Bồ Tát, Ma Ha Di Lô Bồ Tát, Kiên Lao Huệ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát…

Như thế sáu hai trăm ngàn câu hội đều là những Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng một âm thanh đồng thời nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn chúng con nay có thể vì đời vị lai năm trăm năm sau khi chánh pháp hết thường hay thọ trì, nói rộng truyền khắp cho chúng sanh pháp môn Bảo Quang Tổng Trì này.

Phật bảo: Lành thay! Lành thay! 

Này các thiện nam tử! Hy hữu, hy hữu.

Này các thiện nam tử! Nay các ngươi đã vì chúng sanh mà phát đại nguyện thanh tịnh như thế.

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Hãy lắng nghe đây! Hãy lắng nghe đây!

Này các thiện nam tử! Đây là chánh pháp vi diệu thuộc Bảo Quang Tổng Trì. Vì muốn lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh.

Sau khi Đức Phật nói lời ấy rồi liền thăng lên Tòa Sư Tử trang nghiêm ngồi kiết già phu tọa tức thời thuyết Bảo Quang Minh Tổng Trì Đà La Ni như sau: Nẳng Mô Tam Mãn Đa Phạt Nại La Giả Mạo Địa Tát Hằng Phược Giả Lịch Hạ Tát Hằng Phược Giả Lịch Hạ Ca Lỗ Nị Ca Giả Đản Nhĩ Dã Tha Án Bà La Đệ Bà La Đệ Ba La Bà Lịnh Đế Tát Phược Ha. Đức Thế Tôn nói ba lần như thế về Pháp Bảo thậm thâm Bảo Quang Tổng Trì Bí Mật Vi Diệu Tối Thượng này.

Liền lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Pháp này được gọi là pháp gì?

Phật bảo: Này thiện nam tử! Chẳng có pháp nào gọi là pháp cả tức là tất cả nghĩa, tức là vô tánh, nghĩa là tất cả pháp sánh với hư không, nghĩa là tất cả pháp có vô số nghĩa. Vô số nghĩa tức là tất cả nghĩa vô số, tức là tất cả nghĩa của pháp.

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì sao mà gọi là tất cả pháp?

Phật bảo: Này thiện nam tử! Ta nói tất cả pháp là mắt tai mũi lưỡi thân ý cho đến sáu thức và mười hai nhân duyên.

Này thiện nam tử! Cho nên ta nay nói pháp này vậy. Tất cả các pháp cũng đều như thế.

Lại nữa thiện nam tử! Tất cả các pháp nguyên lai chẳng sanh diệt cho nên Diệu Cát Tường Đồng Tử bạch với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Hãy làm như thế! Phật Tử! Pháp Môn Bảo Quang Tổng Trì này Bồ Tát phải thọ trì ra sao?

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Ngài Diệu Cát Tường như thế này! Này thiện nam tử! Hãy thọ trì Bảo Quang Tổng Trì này như đã nói mà thực hành.

Vì sao vậy?

Vì bổn tánh chẳng có sanh chẳng có diệt, chẳng có tướng chẳng có không. Vô tánh cũng có nghĩa là tự tánh. Tự tánh tức vô tánh vậy.

Này thiện nam tử! Hãy cứ như vậy mà thọ trì Bảo Quang Tổng Trì này, hãy quan sát kỹ lưỡng và đừng bị sự chấp trước vậy. Trí huệ là phần quyết định để trụ lại và phân biệt giãi bày. Bảo Quang Tổng Trì cũng có nghĩa là hãy quán sát tự tánh vậy.

Lúc ấy Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất bạch với Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: Này thiện nam tử! Diệu pháp này trụ thế được bao lâu?

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Này Xá Lợi Phất! Cũng giống như tam độc tham sân si vậy.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Này thiện nam tử! Tham sân si này trụ lại bao lâu?

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Này Xá Lợi Phất! Tam độc này cũng như Thế Giới vậy.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Này thiện nam tử! Thế Giới này tồn tại bao lâu?

Ngài Diệu Cát Tường bảo: Này Xá Lợi Phất! Tam độc của địa giới giống như vô minh vậy.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Này thiện nam tử! Vô minh tam độc trụ lại bao lâu?

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Này Xá Lợi Phất! Như hư không giới vậy.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: Này thiện nam tử! Tam độc hư không giới trụ lại bao lâu?

Ngài Diệu Cát Tường đáp: Này Xá Lợi Phất! Như vô tánh tự tánh pháp vậy.

Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất bạch với Ngài Diệu Cát Tường lời như thế này: Này thiện nam tử! Chúng tôi biết rõ điều này vì sao tôi có được sự hiểu biết và so sánh?

Lại nữa thiện nam tử! Dụ như tất cả mèo chồn ở trên núi Tu Di cuối cùng cũng chẳng hết.

Như thế đó! Như thế đó!

Này thiện nam tử! Chúng tôi cũng lại như vậy.

Vì sao mà như thể mèo chồn?

Giống như tất cả Thanh Văn cùng với một Bồ Tát đồng luận nghĩa. Cuối cùng rồi chẳng thể khuất phục được Bồ Tát, hà huống đây là Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử.

Liền lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Ngài Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: Này thiện nam tử! Ta nay muốn bạch thưa Đức Như Lai.

Kính bạch Ngài: Ở vào thời vị lai năm trăm năm sau phải hộ trì Bảo Quang Tổng Trì Pháp Bảo này như thế nào?

Pháp Sư trì Kinh này phải làm sao cho được kiên cố?

Liền lúc ấy Ngài Diệu Cát Tường từ pháp tòa đứng dậy liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có Pháp Sư thọ trì đọc tụng giải thích chánh pháp này thì được công đức gì?

Phật bảo rằng: Này Diệu Cát Tường! Nếu có Tỳ Kheo trì giữ pháp này tương lai sẽ sanh vào pháp thân thanh tịnh, sẽ chứng quả vị cứu cánh giác ngộ thành Phật. Cứ như thế ở khoảng giữa thường hay ở nơi Phật Pháp tâm chẳng thoái chuyển. Tất cả Thiên Ma và quyến thuộc cũng không thể não hại được.

Nếu có thiện nam tử nào nương nơi Pháp Sư mà khởi tâm từ trong khảy móng tay thì người ấy tức thời xa lìa luân hồi, cứu cánh cho đến giác ngộ thành Phật.

Lại nữa! Này Diệu Cát Tường! Kẻ trì Bảo Quang Pháp Vương này nếu có kẻ khởi tâm khinh mạn phỉ báng thì kẻ đó đời đời răng thô, mũi bằng, không có lưỡi, tay chân biến dị, thân hình hay bnh nặng, bần thần, đui mù, sanh ra giải đãi lười biếng.

Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường: Như thế đó có nhiều chúng sanh u mê, ta chỉ lược nói mà thôi.

Này thiện nam tử! Những chúng sanh ấy sau khi mạng chung thọ vô số địa ngục như từng sợi lông nhỏ, nhiều loại khổ não từ địa ngục sinh ra. Nếu sanh ra làm người thường hay bị mù câm ngọng.

Lại nữa này Diệu Cát Tường! Nếu có kẻ thấy được Kinh chánh pháp này mà chê bai thì kẻ đó được thân tà ngụy xấu xí, thân thể bị lở loét đen đủi, da bị ghẻ lác giống như quỷ đói.

Ngài Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: Con biết được Như Lai có trí tuệ vô lượng khó thể nghĩ bàn.

Kính bạch Đức Thế Tôn! Những chúng sanh u mê như thế sẽ sanh về đâu?

Kính mong Ngài hãy vì chúng con mà nói. 

Phật bảo:  Diệu Cát Tường hãy ngừng lại. Không nên hỏi nữa. Nếu ta nói những chúng sanh ngu mê ấy khi phỉ báng pháp này sinh nơi đâu thì nếu có người trên đời này nghe sẽ sinh ra sợ sệt, tất cả đều sinh nơi chỗ cùng đường.

Ngài Diệu Cát Tường thưa: Kính mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi diễn nói phân biệt. Nếu các chúng sanh ấy nghe được điều này thì những chúng sanh kia không sanh tâm kiêu mạn đối với pháp môn vi diệu không sanh không diệt này.

Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường: Ở dưới đất này có nhiều địa ngục tên gọi khác nhau. Như là Viêm nhiệt địa ngục, Cực viêm nhiệt địa ngục, Hắc thằng địa ngục, Thức nhiên địa ngục, Cực thức nhiên địa ngục, Cực ác địa ngục, Kiềm khẩu địa ngục, Thiết hoàn địa ngục.

Thiết bổng địa ngục, Băng mai địa ngục, Huyền đầu địa ngục, Đảo huyền địa ngục, Hầu diện địa ngục, Diệm hằng thức địa ngục, Nồng huyết địa ngục, Thường xú địa ngục, Đà phạc địa ngục, Thường sát địa ngục, Sanh cực đại đống thống địa ngục. 

Phật bảo Ngài Cát Tường, như vậy đó có những địa ngục mà chúng sanh phỉ báng pháp này bị sanh vào nơi đó.

Liền lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Những vị Pháp Sư trì Kinh này sau khi mạng chung sẽ sanh về đất nước nào?

Này nữa! Phổ Hiền Bồ Tát! Nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng các Pháp Sư trì tụng Kinh này thì sau khi mạng chung tức được vãng sanh về Thế Giới Bảo Trang Nghiêm.

Đức Phật nói: Thế Giới đó có nhiều vị Phật, có nhiều niềm vui không thể nói hết, có các Đức Như Lai đại biện thuyết. Lại cũng có vô số các vị Bồ Tát, thân tướng nguy nguy đặc biệt đẹp đẽ.

Này thiện nam tử! Khi các chúng sanh này mạng chung thì trong Thế Giới kia có sáu Câu Thi một ức đồng thời hiện tiền.

Này thiện nam tử! Nay ta lược nói. Nếu nói rộng ra công đức vô lượng vô số Kinh này cho đến trăm ngàn kiếp cũng chẳng thể cùng tận được.

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Ở đời vị lai sẽ như thế nào nếu có chúng sanh khi nghe chánh pháp này mà không sanh tâm phỉ báng?

Phật bảo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát: Nếu trong bốn chúng đệ tử khi nghe được Kinh này, lời nói phi pháp mà nói đây là tà pháp chẳng phải lời của Như Lai nói, không phải Kinh thật hoặc nói rằng đã nghe Kinh này trước và Kinh này không đúng chánh pháp nên sinh khinh mạng phỉ báng thì kẻ ấy vĩnh viễn không bao giờ được nghe pháp và xa rời Tam Bảo. Những chúng sanh ngu muội như thế sau khi mạng chung bị đọa vào hắc ám địa ngục.

Trong ngục này có nhiều vòng sắt bao quanh nhọn như kim châm vào đầu, sau khi châm rồi lại châm lại như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp và từ địa ngục này sẽ sanh lại làm người, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn kiếp thường không có hai mắt.

Sau đó trải qua trăm ngàn kiếp chẳng làm thân người và nếu có sanh làm thân người ở bất cứ nơi đâu cũng đều bị mù lòa lại chẳng có lưỡi, đầu, mặt không cân, bụng lớn, chân yếu, tiếng thường khốn khó, đói khát hoành hành, sắc mặt khô khan, miệng hay hôi hám, cả người đều xấu xa. Tất cả chúng sanh khi thấy thế sân hận đều muốn xa lánh.

Lúc bấy giờ tất cả trong chúng hội mọi người khác miệng cùng nói lên lời rằng: Như Lai hôm nay đã vì chúng con mà nói pháp này và chánh pháp ấy chúng con đã nghe, chúng con theo lời Đức Thế Tôn, Đức Thiện Thệ và chúng con sẽ làm cho những người đời sau thấy được sự thọ trì Kinh Điển này mà không sanh tâm hủy báng khinh mạn. Chúng con u mê giống như con thơ, chẳng biết chẳng hiểu chẳng có trí tuệ.

Kính bạch Đức Thế Tôn! Khi Ngài nói xong Kinh này rồi các Đại Thanh Văn cùng với các Thiên Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Hộ Thế Thiên, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mỗi mỗi đều nói lời rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con nghe nói những kẻ phỉ báng pháp này có những tội về thân như thế đều lo lắng sợ hãi rất nhiều.

Phật bảo: Như vậy đó, như vậy đó! Như ta đã nói. Các ngươi cũng đừng lo lắng khi ta được thánh trí này cũng đều do từ chỗ sợ hãi kia, huống nữa những người đệ tử của ta, thì các thiện nam tử nương nơi các vị Pháp Sư sanh tâm kính ngưỡng, chẳng thể tự thắng. Nếu có Thiên Long Dược Xoa, Càn Thát Bà v.v… người cũng như chẳng phải người không thể phá hoại.

Này thiện nam tử! Nếu có Sa Môn, Bà La Môn thấy Pháp Vương này như thấy Tháp Miếu của Phật thì Kinh này cũng lại làm cho Trời người tôn kính bảo vật này.

Lúc ấy Ngài Diệu Cát Tường lại bạch Phật lần nữa: Kính bạch Đức Thế Tôn! Nếu trong tứ chúng đệ tử tin sâu và thọ trì Kinh này thì được bao nhiêu phước đức?

Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường rằng: Nếu có người hoặc Pháp Sư thọ trì diệu pháp này cho đến nghe tên Kinh hoặc một ngày hay trong khoảng khảy móng tay mà phát tâm từ bi thì ta liền biết, hoặc ngay lúc ấy phát tâm cúng dường đồ ăn thức uống hoặc cúng vườn tược, đất đai để làm Tăng phòng và nhiều loại cúng dường khác nhau thì rất quý.

Lúc ấy Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất liền bạch Đức Thế Tôn rằng: Như vậy những người này không còn bị tội ngũ Vô Gián nữa phải không?

Phật bảo Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: Hãy dừng lại lời này.

Vì sao vậy?

Nếu các chúng sanh thọ trì chánh pháp này tức được tiêu trừ tội ngũ Vô Gián.

Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất! Những người mắc tội ngũ Vô gián khi nghe được Kinh này có uy đức lớn cho nghiệp của ngũ Vô gián sẽ tiêu trừ và được trở lại làm thân người, đời đời sẽ sanh vào trong Phật Pháp, vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác thú.

Liền lúc ấy Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất khóc lóc như mưa bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Như có người nói hủy báng Kinh này cũng như chưa biết nghiệp báo sâu dầy, từ xưa đến nay chưa từng thấy, cho đến tội báo ở trong mộng cũng chưa từng thấy.

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: Hãy dừng lại Xá Lợi Phất! Đừng nhớ nghĩ nữa.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Ta nói Pháp Môn vô ngại này cho các ngươi nghe.

Này Xá Lợi Phất! Đối với các chúng sanh do tự nghiệp lực sinh ra nhiều tội, tự làm tự lãnh chứ không phải người khác. Mỗi mỗi chúng sanh đều do nghiệp lực của mình tự tạo vậy, thọ những bệnh khổ, chẳng phải không có nguyên do mà đến.

Này Xá Lợi Phất! Ta thường nói rằng tất cả các chúng sanh đều là những bạn lành, ai cũng muốn cầu an lạc, lìa những sự sợ hãi, muốn đến Niết Bàn hưởng nước Cam Lồ. Ta thường hay nói bồ đề là con đường chân chánh cho nên bây giờ nói lại cho các chúng sanh phóng túng tham sân tự tạo thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp, tâm sanh tà kiến, chẳng thể hiểu biết chân chánh, tạo tác nhiều tội gần gũi nhiều sự tà vạy, từ thân phân biệt tạo ra các nghiệp ác.

Do vậy đọa vào địa ngục thọ nhiều loại khổ. Chúng sanh tự tạo, chẳng phải Như Lai chẳng nói.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Ta thường như thế lấy lòng đại bi vì các chúng sanh cho đến mỗi mỗi chúng sanh cho đến kiếp cuối ta nguyện thay thế nơi địa ngục để khổ được hết không bỏ sót một chúng sanh nào.

Này Xá Lợi Phất! Tâm từ bi của Như Lai thường có như thế, dụ như trên đời cha mẹ chỉ sinh một con có hình thù đẹp đẽ, phước tướng viên mãn chẳng thể sánh bằng. Một ngày nọ tự nhiên chết đi thì cha mẹ lúc ấy vì người con này sanh tâm áo não, tình cảm lo lắng sầu buồn sinh bnh khổ não.

Như vậy đó Xá Lợi Phất! Như Lai bậc chánh Đẳng Giác cũng lại như vậy. Lòng thương chúng sanh như thấy con một. Như Lai lo lắng chẳng biết sự dính mắc bao giờ mới có thể xa lìa.

Vì sao vậy?

Này Xá Lợi Phất! Dụ như biển lớn không dừng tử thi.

Này Xá Lợi Phất! Như Lai và phiền não không bị dính mắc.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Thân như huyễn mộng, lại như tiếng vang, tứ đại hợp thành giả danh làm người, trong ấy chẳng có gì thật. Thấy các hình tướng đều chẳng ở yên, chẳng có nơi chốn, chẳng phải chẳng có nơi chốn, chẳng lo sợ bị nhiễm bởi kẻ khác.

Này Xá Lợi Phất! Như Lai cũng lại như vậy quán các hình tướng hóa độ quần sanh chẳng tham tiếc. Duy nhất chỉ có một loài hình tướng, không thể chỉ, không thể bày, giống như hư không, lìa các nghi hoặc, chẳng có hí luận.

Như Lai cũng lại như thế chẳng có nghi hoặc, lìa những hí luận. Nhưng mà chúng sanh chỉ hướng về sự mê hoặc không có thay đổi. Như Lai hay có tâm từ nên thường hay tùy thuận. Như có chúng sanh muốn đến nơi Phật lại cũng có chúng sanh bị đọa rồi lại bị đọa nữa.

Vì sao vậy?

Đó là bổn nguyện của các Đức Như Lai vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Như Lai bậc Chánh Đẳng Giác chẳng có sai lầm. Như Lai không còn vô minh, Như Lai trí tuệ cũng chẳng mê hoặc.

Này Xá Lợi Phất! Ta nay vì Trời người, tối tôn tối quý trong nghĩa đệ nhất không thể so sánh, chẳng thể cân đo.

Này Xá Lợi Phất! Chẳng phải lời quấy, chẳng sai lời này.

Phật bảo: Nếu có chúng sanh tại gia hoặc xuất gia mà sanh tâm hủy báng chánh pháp này thì như trước đã nói, tất cả ác tướng, nhiều loại địa ngục khổ sở đều phải thọ nhận.

Lúc ấy Ngài Tôn Giả Tu Bồ Đề chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Pháp này vi diệu thật là khó có thể nghe được.

Kính bạch Thế Tôn! Các chúng sanh đối với pháp này mà sanh tâm hủy báng thì sẽ bị quả báo như thế nào?

Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng: Kẻ phỉ báng pháp này sanh ra lưỡi dài cả trăm ngàn do tuần và trên đó có năm trăm ức lưỡi dao nhọn đâm chém xuống lưỡi. Lại từ miệng sanh ra lửa cực nóng, trong đó ánh lửa nóng bức thiêu đốt hợp lại trải qua trăm ngàn kiếp thọ đại cực hình khổ như thế.

Tu Bồ Đề biết vì sao thọ những nghiệp báo như thế không?

Vì chúng sanh ngu si do khẩu nghiệp tạo ra. Này Tu Bồ Đề, do chúng sanh ngu si nên phỉ báng pháp này cho nên phải thọ quả báo như thế.

Liền lúc ấy tất cả trong chúng hội do oai lực Phật đồng nói lời rằng: Như Lai nói về sự ác sâu dầy này thật là hy hữu.

Lúc ấy Đế Thích Thiên Chủ bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Ta đương vì các vị Tỳ Kheo trì Kinh Pháp Sư ở đời vị lai mà thường hay tôn trọng, dùng hoa hương, đồ ăn uống, y phục thuốc men, hương bột, hương tẩm nhiều loại để cúng dường, ngày đêm ba thời cung kính lễ bái tôn trọng tán thán, chí tâm hộ trì.

Bạch Thế Tôn! Kẻ thiện nam ấy sẽ sanh vào trong pháp của Như Lai cho đến đồng tên gọi với Như Lai.

Vì sao vậy?

Như Quán Đảnh Sát Đế Lợi Vương khi sanh con, đoan nghiêm nguy nguy đầy đủ tướng làm vua, thấy vậy vui mừng. Nhân dân ở nước đó tôn trọng, hỏi thăm. Cũng giống như thấy Pháp Sư lại cũng lễ bái tôn trọng.

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử! Đế Thích Thiên Chủ cũng thường hay nói như thế. Đối với các vị Tỳ Kheo trì Kinh thì hay lân mẫn nhiêu ích tán thán ca ngợi hộ trì.

Phổ Hiền Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Con cũng lại như vậy. Nếu ở đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ Nhân nào cũng lại được lân mẫn hộ trì nhiêu ích tức các tai nạn không có, làm cho an lạc. Ra khỏi cả hàng trăm do tuần cũng không sợ bị nhiễu hại.

Lúc ấy Đức Thế Tôn tán thán Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Lành thay! Lành thay thiện nam tử! Vì ngươi mà nói.

Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng Phạn âm mà nói lại kệ rằng:

Làm cho kẻ khác tâm yên ổn

Tức hay tùy thuận các chúng sanh

Ba nghiệp thanh tịnh hay xưng tán

Chẳng sánh công đức pháp quý giá.

Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao có thể đắc được Bảo Quang Tổng Trì?

Phật bảo: Này thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát từ nơi Bảo Quang Tổng Trì này mà thực hành một pháp.

Thế nào gọi là một pháp?

Nghĩa là tất cả chúng sanh chẳng khởi ý sát hại làm cho được an lạc. Phổ Hiền Bồ Tát, lại có hai pháp.

Thế nào là hai?

Nghĩa là xa rời sân si, nói lời lành đẹp.

Này Phổ Hiền Bồ Tát! Đây là hai pháp. Nếu có thể làm như thế, tức được Pháp Bảo Quang Tổng Trì.

Lại nữa Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát! Vì tất cả chúng sanh ý căn chẳng loạn, không có lúc nào rời bỏ.

Lúc ấy lại bảo: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát hãy vì tất cả chúng sanh mà xa lìa sự yêu ghét. Lúc ấy Bồ Tát nói công đức của Bảo Quang Tổng Trì này thời cũng xưng dương tán thán công đức tối thắng này.

Lúc ấy trên Cõi Trời người đâu đâu cũng có vô số chúng sanh đều được pháp lành này. Lại cũng làm cho Bảo Quang Tổng Trì này được công đức cao cả nhờ vào việc xưng tán Pháp Sư.

Lúc ấy Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo bày vai mặt, cúi sát xuống đất, chắp tay cung kính ở trước Đức Phật mà bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Với Bảo Quang Tổng Trì chánh pháp vi diệu này như vậy rất cao xa.

Phật bảo A Nan: Như thế đó! Như thế đó! Hình tướng cũng cao cả, thọ tưởng hành thức cũng sâu xa, việc không cũng sâu xa, như hư không sâu xa.

A Nan bạch Phật rằng: Con nay ở trước Như Lai được nghe tám mươi bốn ngàn pháp tạng chưa từng nghe pháp vi diệu như thế.

Phật bảo A Nan: Bảo Quang chánh pháp này khó gặp khó nghe.

A Nan thưa: Phật nói chánh pháp này vi diệu như thế vì đời vị lai sau năm trăm năm khi chánh pháp mất đi thì có các chúng sanh muốn làm Phật Sự phải nương vào pháp nào?

Phật bảo Ngài A Nan: Hãy nương vào chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Như Lai vậy. Cho đến các vị Pháp Sư nếu có viết dịch, thọ trì cúng dường cung kính chánh pháp này thì phải biết rằng mắt thường chẳng bnh, mũi lại chẳng bnh, lưỡi cũng chẳng bnh, răng cũng chẳng bnh, tay cũng chẳng bnh, chân cũng chẳng bnh, đầu lại chẳng bnh, tai cũng chẳng bnh, các căn đều đầy đủ, thân không hôi hám lại chẳng chết yểu, thọ mệnh dài lâu, được tất cả Chư Thiên loài người thường hay hộ vệ.

Đến cả vị Pháp Sư kia khi mạng chung lại được sanh về Thế Giới tốt lành, sanh vào Cõi Trời, xa rời tất cả những việc hí luận.

A Nan thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Ngài nói chánh pháp này?

Ma Vương độc hại chẳng thể chướng ngại.

Phật bảo A Nan: Tất cả Ma Vương đều y nơi pháp này không làm chướng ngại. Sau khi Đức Phật nói lời ấy rồi, lúc ấy Ma Vương có tâm độc hại liền suy nghĩ rằng. Nếu có Bảo Quang Tổng Trì pháp này thì ta sẽ bị chướng nạn cho nên lúc ấy Ma Vương tự chính nghiệp lực của mình, tự thấy lửa dữ đến thiêu thân mình sợ hãi vô lượng, thất kinh mà chạy.

Này A Nan! Pháp này thâm dịu khó sánh, bất khả tư nghì vậy. Nếu chánh pháp này tùy nơi tùy xứ thì như Tháp Miếu của Phật.

A Nan thưa rằng: Nếu Như Lai ở trụ xứ nơi chánh pháp ấy thì con cũng ở nơi ấy được thấy Như Lai, đến gặp Như Lai, đảnh lễ Như Lai, sau đó nghe pháp.

Có được như thế không?

Phật bảo A Nan: Ngươi đừng nên để mất.

Vì sao vậy?

Hãy đừng coi thường chánh pháp này.

Phải biết vì sao ta được trên Trời và người tôn trọng quý kính đệ nht như thế?

Lại nữa A Nan! Ta từ trong quá khứ đầu tiên là nghe pháp này, sau đó mới được giác ngộ.

A Nan bạch Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn cung kính cúng đường như thế nào?

Và ở nơi nào Như Lai đã nghe Thuyết Pháp Bảo Quang Tam Ma Địa này?

Phật bảo A Nan rằng: Ta đã chẳng ở trên Cõi đời tại Càn Đạt Phược đã cung kính cúng dường cầu nghe pháp này. Ta từ xa xưa khi còn là Bồ Tát có Phật Thế Tôn hiệu là Bất Không Tích Tụ khai mở Bảo Quang Minh Tạng Như Lai và ta đã đến đó để nghe.

Phật bảo A Nan rằng: Đức Phật kia đã vì ta mà thọ ký và kể từ đó đến nay trải qua trăm ngàn ức kiếp hay tu khổ hạnh. Cũng vì muốn nghe pháp này.

Này A Nan! Cho nên ta trước tiên là kính lễ giáo pháp, sau đó kính lễ Như Lai là vậy.

Lúc ấy tất cả Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Chư Thiên cùng một âm thanh đồng nói lời rằng: Hoan hô pháp này chẳng có pháp nào trên.

Đây là pháp tối thượng! Đây là pháp chẳng so sánh được. Thần biến như vậy. Nếu chỉ nghe đến chánh pháp này hoặc nghe đến tên của Kinh thì nên hướng về đó để lễ bái.

Vì sao vậy?

Nếu có kẻ thọ trì đọc tụng hay vì kẻ khác mà nói thì kẻ đó như thấy Như Lai chẳng có sai khác.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán các vị Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Chư Thiên rằng: Lành thay! Lành thay! Thánh chúng nói lời hay.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ miệng phát ra tướng lưỡi rộng dài bao trùm ba nghìn Thế Giới rồi, liền bảo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này thiện nam tử! Ngươi hãy nghe đây! Ta nay thỉnh ngươi vì các chúng sanh mà nói pháp này.

Vì sao mà những chúng sanh gặp được pháp này?

Chẳng phải giữ riêng làm cho lợi lạc, như người mù chẳng thấy ánh sáng, lại như người đi buôn chẳng có phương tiện để tự mua sắm, cũng như người nghèo chẳng tự siêng năng, thường thấy kẻ khác, không nghe pháp này cũng như thế đó. Hãy vì chúng sanh, ví như thuyết này.

Lúc ấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát từ chỗ ngồi đứng dậy cởi áo bày vai mặt cúi sát xuống đất chắp tay cung kính, đến ở trước Phật.

Tức thời, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát từ nơi pháp tòa an tường mà dậy, liền lúc ấy ba nghìn Thế Giới cung điện của Chư Thiên sáu điệu vang động như biên động, đẳng biên động.

Chấn biên chấn, đẳng biên chấn, kính biên kính, đẳng biên kính, khổng biên khổng, đẳng biên khổng, dũng biên dũng, đẳng biên dũng, khởi biên khởi, ánh sáng vi diệu chiếu khắp thế gian và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Đức Thế Tôn hỏi con?

Vì sao hỏi con Đức Thiện Thệ Thế Tôn?

Có phải bậc Nhất Thiết Trí chẳng vì lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh?

Con chỉ là con của Đức Thế Tôn.

Làm sao con có được trí tuệ của Như Lai?

Làm sao con có lực của Như Lai?

Cho đến nay con vẫn nương vào lời của Phật, y vào lời nói của Như Lai, con thường nương tựa. Do như Cam Lồ, chẳng hay trái mệnh, thường hay tùy thuận nơi Đức Thế Tôn. Đức Phật tán thán Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lành thay! Lành thay! Phật Tử! Ngươi tức trưởng tử của Như Lai tối thắng tối thượng. Ta vì chúng sanh mà nói pháp này.

Này thiện nam tử! Ngươi hãy nương nơi ta mà thường hay hộ trì và tôn kính pháp này.

Do chỗ quý báu, giống như trân bảo chớ có bỏ rồi! Ở đời vị lai có các Tỳ Kheo phá giới chẳng sanh kính tin.

Này thiện nam tử! Đừng nương nơi đó.

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa: Thế Tôn hiểu con khi con xuất gia đã làm được hạnh gì?

Phật bảo: Thiện nam tử! Hãy đừng hỏi điều này nữa!

Phổ Hiền Bồ Tát thưa: Kính mong Đức Thế Tôn nói cho.

Nếu Ngài không nói, làm sao bảo được là vì chúng sanh?

Phật bảo: Phổ Hiền Bồ Tát! Nay ngươi lắng nghe! Ta nay nói pháp này dụ như biển nước, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, vô lượng vô số vô biên các Bồ Tát Ma Ha Tát đều nht tâm lắng nghe.

Vì đời vị lai, những người xuất gia kia sẽ tu hành như thế nào?

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này Phật Tử! Những kẻ xuất gia kia khinh mạng chánh pháp này, cầu chỗ ở yên, tham trước lợi danh, chứa cất tài sản, làm nhà tốt đẹp, y phục chỗ nằm, đồ ăn uống, thuốc men muốn làm đầy đủ, tạo ra các ác nghiệp, chính mình tự phá tự hoại đó là những chúng sanh mê muội vậy. Ta nay nói Kinh này làm cho lưu bố rộng rãi thường ở chẳng mất nhằm để giúp cho chúng sanh.

Lúc bấy giờ mười phương tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thác Bà v.v… đến Phật thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! Chúng con Trời người tám bộ cùng quyến thuộc suốt đời sẽ hộ trì Kinh này và các vị Pháp Sư cùng tất cả những Tỳ Kheo và các pháp tạng không bị nhiễu hại. Chúng con thường hay bảo trì tôn trọng cung kính, dùng hương hoa, y phục đủ loại quý giá để giữ gìn. Con cũng làm cho pháp này được ở dài lâu.

***