Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Tập đại Phương đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG

BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tùy
 

PHẨM MƯỜI HAI

PHẨM THỊ HIỆN MỈM CƯỜI
 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, vì pháp của Chư Phật Thế Tôn là như vậy.

Ngay khi Ngài mỉm cười, từ miệng của Đức Thế Tôn, phóng ra vô số ánh sáng.

Đó là: màu xanh, vàng, đỏ, trắng, sắc vàng pha lê. Hào quang chiếu xa trên đến Phạm Cung, rồi lại trở xuống, nhiễu quanh bên hữu ba vòng rồi nhập vào đảnh Đức Thế Tôn.

Khi ấy Tôn Giả A Nan thấy việc ấy xong, liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối bên phải xuống đất, chấp mười ngón tay, hướng về Đức Phật Thế Tôn, dùng kệ hỏi rằng:

Thế Tôn tối thắng, đâu vô cớ

Nay hiện mỉm cười là cớ gì

Thế gian Điều Ngự xin nói cho

Tự nhiên mỉm cười là nhân gì?

Sắc thể Kim Cang, thân trăm phước

Nhờ chứng chân như, hay lợi ích

Tất cả thế gian đều quy y

Nay Ngài mỉm cười, do duyên gì?

Thế Tôn vô thượng không ai bằng

Nơi nào có người hơn Ngài được

Công đức đầy đủ không thể hoại

Nay Ngài mỉm cười do duyên gì?

Tất cả thế gian đều quay về

Điều Ngự Trượng Phu nay hãy nói

Người nào hôm nay được lợi ích

Thế Tôn vô cớ sao mỉm cười?

Hôm nay ai sẽ được ngôi lớn?

Hôm nay ai được chân phước tụ?

Hôm nay ai là Vua an ổn?

Mới khiến Đức Thế Tôn mỉm cười?

Tất cả thế gian đều quy y

Đại Sư Trời người nay nói cho

Nếu nghe diệu âm của Thế Tôn

Trời người hoan hỷ, các Thánh khen.

Tôn Giả A Nan khi đặt câu hỏi xong thì Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan: Này A Nan, ta sẽ nói ý nghĩa pháp môn tam muội chánh niệm này. Khi ấy trong đại chúng có ba vạn người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.

Lại có tám vạn ức, một trăm ngàn na do tha các Thiên Tử xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lại có ba vạn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đắc quả A Na Hàm. Lại có ba vạn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đắc vô sanh pháp nhẫn.

Lại có ba vạn chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị này trong tinh tú kiếp đều thành Đẳng Chánh Giác. Các vị này trước đây đã phát tâm bồ đề rồi vậy.

Lại có chín vạn ức na do tha Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bồ đề, không có thối chuyển. Các vị này đương lai đều thành Phật.

Chư Phật Thế Tôn ấy có bốn tên gọi: Hoặc gọi là Quang Minh, hoặc gọi là Tỳ Lô Giá Na, hoặc gọi la Thích Ca Mâu Ni, hoặc gọi là Nhật Nguyệt Tuế Tinh. Có những Danh Hiệu như vậy, tùy theo Quốc Độ mà xuất hiện thế gian.

Lại có chín mươi hai ức trăm ngàn na do tha chúng sanh chỉ, phát tâm Thanh Văn. Những vị này tương lai đều chứng quả Thanh Văn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết việc như vậy rồi, Ngài dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn người thường, quán sát mười phương thấy chín mươi ức trăm ngàn na do tha Thế Giới Chư Phật, vì muốn làm đại lợi ích chúng sanh nên Ngài lại phát ra tiếng rất vi diệu thù thắng, vang khắp ba ngàn đại thiên Thế Giới, ai cũng được nghe.

Sau đó tiếng ấy lan ra các Quốc Độ của Chư Phật, làm cho các chúng sanh đều được nghe. Sau đó lại từ giữa chặn lông mày, trong tướng lông mày trắng, Ngài phóng luồng hào quang gọi là Vô biên oai.

Hào quang này chiếu khắp mười phương Cõi Phật, khiến cho vô lượng ức trăm ngàn na do tha chúng sanh được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán.

Lại có nhiều hơn số chúng sanh ở trước phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị ấy tương lai đều được không thối chuyển đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Sau đó đối với mười phương Quốc Độ đều được thành Phật Hiệu là Nan Phục Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, xuất hiện ở thế gian.

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì nói lại nghĩa này nên nói kệ tụng:

Hơn trăm ngàn số không giảm thiểu

Ba loại, ba mươi, lại chín mươi

Tất cả như vậy thấy bồ đề

Vì họ phát tâm làm lợi ích

Đầy cả mười ngàn các chúng sanh

Ba vạn người trí được mắt tịnh

Nghe xong, nghĩ đúng, Đẳng Chánh Giác

Giải thoát thân người, các ác đạo

Lại hơn tám vạn na do tha

Chư Thiên đạt được tịnh nhãn Thánh

Nhờ nghe diệu âm của Như Lai

Diệt hẳn ác thú không còn sót

Được nhẫn, ba vạn na do tha

Phát tâm lìa ngay ba ác đạo

Bọn họ tương lai đều thành Phật

Giống như đúng xuân, cây nở hoa

Lại có ba vạn ức chúng sanh

Từ tòa đứng dậy phát đại tâm

Nhờ oai đức đó sẽ thành Phật

Ở trên đại địa lợi thế gian

Lại có sáu vạn các Thiên Tử

Đều phát tâm bồ đề vô thượng

Bọn họ cũng giống Phật Di Lặc

Nhờ tu nhân vui, chứng quả vui

Do nhân duyên đó, Thiên Nhân Sư

Vì tâm quảng đại nên mỉm cười

Ta đã tuyên dương ý mỉm cười

A Nan nên biết nhân duyên đó.

***