Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Tập Những điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI TẬP NHỮNG ĐIỀU

BỒ TÁT HƯ KHÔNG TẠNG HỎI PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bất Không, Đời Đường
 

PHẦN HAI MƯƠI
 

Bấy giờ, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Như Lai đã ở trong vô lượng A tăng kỳ kiếp tu hành, tích tập công đức chứng được pháp Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác rất khó chứng đắc.

Sau khi Như Lai diệt độ, ai sẽ là người phụng trì giáo pháp ấy?

Lúc này, trong chúng hội có sáu mươi ức Đại Bồ Tát, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay lễ Phật, cùng nhau nói kệ:

Như Lai diệt độ rồi

Chúng ta đều phải nên

Không luyến tiếc thân mạng

Hộ trì chánh pháp Phật.

Bỏ tất cả danh lợi

Xa lìa các quyến thuộc

Không bỏ chánh pháp ấy

Vì để đạt trí Phật.

Chê bai, bị mắng nhiếc

Lời nói ác, thô lỗ

Do hộ trì chánh pháp

Như thế đều nhẫn được.

Khinh rẻ và đùa bỡn

Phỉ báng, không khen ngợi

Như thế thảy đều nhẫn

Vì để giữ Kinh này.

Các Tỳ Kheo đời sau

Cùng nhau cầu danh lợi

Nên làm bạn với ma

Gây chướng ngại nơi pháp.

Người hủy giới, phá giới

Gần gũi với thế tục

Do tham đắm cúng dường

Không chuyên cầu chánh pháp.

Thích học tập ngoại đạo

Không hiểu biết, kiêu ngạo

Tự đề cao chính mình

Quấy nhiễu người thanh tịnh.

Xả bỏ chốn vắng lặng

Ưa nói lời tổn hại

Ham học chú thuật ác

Chấp giữ nơi thân kiến.

Muốn biết việc Chúng Tăng

Tạo chướng ngại cho

Tăng Bỏ thiền định, tụng tập

Làm các việc thế gian.

Thường mong cầu lợi dưỡng

Không thích giới, đa văn

Tuy thực hành bố thí

Tâm thường bị tạp nhiễm.

Chấp vô số tướng ngã

Chỉ nhớ việc khất thực

Muốn đến nhà bạch y

Luận bàn chuyện thế tục.

Việc đồng áng, thế gian

Trao đổi và mua bán

Ưa làm việc như vậy

Tự xưng là Sa Môn.

Tham đắm nơi các cõi

Chấp chặt các tà kiến

Nghe thuyết pháp chân không

Sợ như vào vực sâu.

Không tin có nghiệp quả

Cho chẳng có đời sau

Chỉ nói lời dối trá

Phi pháp nói là pháp.

Tỳ Kheo trong đời ác

Sức tự tại như Vua

Ở đời mạt pháp này

Ta hộ trì chánh pháp.

Đối với các Kinh Điển

Không cầu cũng không đọc

Tự thấy mình là thầy

Cùng làm việc quấy, trái.

Mọi Kinh Điển sâu xa

Cùng tương ưng giải thoát

Đối chánh pháp như vậy

Đều không thích thuyết giảng.

Ưa luận bàn việc đời

Khen ngợi là hiếm có

Những người ác như thế

Chẳng lâu, diệt chánh pháp.

Kinh hết mực vi diệu

Văn nghĩa đều rõ ràng

Lúc ở đời ác ấy

Thảy đều bị hoại diệt.

Vua phi pháp, vô đạo

Muôn dân đều trốn tránh

Nơi đời ác như thế

Tất cả đều sợ hãi.

Chúng ta cùng có thể

Ở đời mạt pháp ấy

Giữ gìn lời Phật dạy

Là chánh pháp vô thượng.

Ban lòng thương chúng sinh

Dù phá hoại chánh pháp

Cũng khởi tâm thương xót

Do gìn giữ Kinh này.

Nếu có người trì giới

Sinh khởi tâm tham ái

Ta đem lòng thương xót

Phương tiện khiến xả bỏ.

Nếu thấy người tâm ác

Hủy báng chánh pháp Phật

Vì họ khởi tâm từ

Khiến thấy ta vui vẻ.

Tùy năng lực giúp người

Không thêm lời thô ác

Cũng không nói lời dữ

Người đó sẽ an trụ.

Lại dùng bốn nhiếp pháp

Thành tựu những người đó

Khiến họ được kính tin

Biết rõ lỗi hư dối.

Ta bỏ chốn ồn náo

Ở nơi chỗ vắng lặng

Không tiếp xúc việc đời

Giống như nai tự tại.

Ít cầu và biết đủ

Tu hạnh bốn Thánh chủng

Giữ giới, hành Đầu đà

Đủ thiền định, trí tuệ.

Ta tu không gián đoạn

Nhu hòa, được giải thoát

Nếu đi vào làng xóm

Sẽ nói pháp vi diệu.

Nếu có người cầu pháp

Ở chỗ xa, vắng vẻ

Thanh tịnh tự tu trì

An trụ nơi pháp lạc.

Nếu người ở trước mặt

Tạo nên các lỗi lầm

Ta vì lợi chúng sinh

Nên tự quán thân hành.

Trụ pháp thường tĩnh lặng

Cung kính, không cung kính

An định như Tu Di

Không nhiễm pháp thế gian.

Ta sẽ làm Đạo Sư

Tỳ Kheo hủy phá giới

Lại dùng thêm lời ác

Quán mình phải thọ nghiệp.

Không khởi tâm báo thù

Chẳng nghĩ hại người khác

Điều đó ta chẳng làm

Thường trụ nơi chánh pháp.

Ta là bậc Sa Môn

Họ chẳng hành Sa Môn

Nghe ta nêu chỉ dẫn

Thì hủy báng Kinh Điển.

Hoặc cắt bỏ tai mũi

Cũng không muốn gặp ta

Nếu thật nghe, khuyên bảo

Liền phỉ báng chánh pháp.

Các Tỳ Kheo đời sau

Người thọ trì pháp Phật

Vì họ tạo ngăn ngại

Không khiến nghe chánh pháp

Đến Vua nói ly gián

Phá hoại trong đại chúng

Chúng ta nương lực Phật

Nay được nghe pháp này.

Nên ở đời ác kia

Thà xả bỏ thân mạng

Để hộ trì chánh pháp

Làm lợi ích chúng sinh.

Trước biết người ưa thích

Sau mới dùng lời nói

Rất sợ hãi đời sau

Trụ hạnh chân thật ấy

Con hỏi Đấng Pháp Vương

Vị mắt sáng cho đời

Nhờ thọ trì Kinh này

Được bao nhiêu phước đức?

***