Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG
SÁM HỐI DIỆT TỘI
TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Tống
PHẦN MƯỜI MỘT
Khi ấy Thiện Kiến Vương Tử cùng đồng bạn ba ngàn vị mong ân Phật dạy bảo xong, vui mừng kính lễ, lại thuyết kệ rằng:
Chúng con ngày hôm nay
Cúi đầu lễ quá khứ
Hiện tại và vị lai
Phật mười phương ba đời.
Lại cũng xin quy mạng
Thích Ca Mâu Ni Phật
Và kính lễ tám muôn
Bốn ngàn Bảo Pháp Tạng.
Lại cũng xin quy mạng
Tất cả Kinh pháp khác.
Kính lễ thời quá khứ
Đức Duy Ma, Mạn Thù
Lại cũng xin quy mạng
Bậc đa văn, đại trí
A Nan, Xá Lợi Phật
Cùng các đại Thanh Văn.
Kính lễ bậc vô học
Chứng năm phần pháp thân.
Lại cũng xin quy mạng
Bậc sơ tâm mới học.
Chúng con kính lễ xong
Lại xin nói kệ tụng:
Phật bảo điều chi thật?
Điều chi là chẳng thật?
Thật cùng với chẳng thật
Cả hai không thể đắc.
Tướng chân thật như thế
Các pháp chẳng hý luận
Vì thương xót chúng sanh
Phương tiện chuyển pháp luân
Các thánh khắp nơi lại
Phật cũng bảo như thế
Thật tướng không khứ lai
Phật cũng thế chẳng khác
Chư Thánh nói như thật
Phật cũng nói như thật
Bởi thế gọi Phật là
Đa Đà A Già Độ.
Giáp nhẫn nhục bền chắc
Cung tinh tấn cứng mạnh
Tên trí huệ bén nhọn
Phá các giặc kiêu mạn
Đáng nhận nơi Trời người
Tất cả sự cúng dường
Vì thế nên gọi Phật
Là A Ra Ha Đế.
Biết rõ thật tướng khổ
Cũng biết rõ nhân khổ
Biết rõ tướng khổ hết
Cũng biết đạo dứt khổ
Chân chánh hiểu bốn đế
Xác thật chẳng sai lầm
Cho nên trong mười phương
Hiệu Tam Miệu Tam Phật
Được tam minh mầu nhiệm
Hạnh thanh tịnh cũng đủ
Cho nên Thế Tôn hiệu
Bệ Sà Giá La Na
Hiểu biết tất cả pháp
Tự được đạo pháp mầu
Tùy thời phương tiện nói
Lòng nghĩ thương tất cả
Dứt trừ già, bệnh, chết
Khiến đến chỗ an ổn
Bởi thế nên gọi Phật
Hiệu là Tu Già Đà.
Biết đời từ đâu lại
Cũng biết đạo thế tận
Vì thế nên gọi Phật
Là lộ Ca Bệ Đà
Tất cả thiền, giới, trí
Vô tỷ còn vượt hơn
Vì thế nên gọi Phật
Là A Nậu Đa La.
Đại bi độ chúng sanh
Hòa lành khéo điều phục
Vì thế gọi Phật là
Phú Lâu Sa Đàm Điểu.
Trí huệ không phiền não
Nói tối thượng giải thoát
Vì thế gọi Phật là
Đề Bà Ma Nâu Sá.
Ba đời động, chẳng động
Pháp tận và bất tận
Dưới đạo thọ biết hết
Cho nên gọi Giác Vương!
Bấy giờ mười phương Chư Phật vào pháp thần thông tam Ma Địa, tự cất mình vượt lên hư không, miệng khác đồng lời xướng rằng: Thiện Kiến Đại Sĩ và đồng bạn ba ngàn vị, các ông nên biết: Tánh tội chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chính giữa. Tâm chân thật cho nên sức lành chân thật.
Tâm giải thoát cho nên tội tánh giải thoát. Trí huệ không cho nên tội tánh không. Tín lực mạnh cho nên phước lực nhiều. Nếu có thể như vậy mà sám hối thì sẽ thấy ta, thấy Đức Đa Bảo và chư phân thân Phật. Bởi thường thấy ta nên sám hối diệt được tội. Ngày nay ta giáo hóa chư Bồ Tát phương thức sám hối như thế.
Sám hối như thế khiến cho ta, chư phân thân Phật, Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ, thảy đều vui mừng! Cho đến tất cả Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai ở mười phương, Hành Giả cũng thấy cũng cúng dường, và cũng khiến cho đều được hoan hỷ! Nếu thuận theo Kinh Đại Thừa này, sẽ được vào Bồ Đề môn!
Phật bảo các đại chúng: Có tội muốn sám hối, phải nên như Thiện Kiến Vương, lễ Chư Phật trong ba đời, mười hai phần Tôn Kinh, và các vị đại Bồ Tát Tăng. Nên mỗi mỗi tâm lễ, cũng như gặp thân tướng ta, thấy thân tướng ta.
Lại như thấy tướng một Đức Phật, tướng hai Đức Phật, tướng bảy Đức Phật, tướng trăm Đức Phật, tướng ngàn Đức Phật, tướng muôn Đức Phật, cho đến thấy tướng vô lượng Chư Phật.
Thế nên phải mỗi mỗi tâm lễ, người ấy sẽ được vô lượng phước đức, diệt trừ tội nặng trong A tăng kỳ kiếp sanh tử, không đọa ba đường ác, an trụ nơi Phật Đạo, quyết định không còn nghi. Vì thế khi sám hối phải chí tâm tin cho vững, chắc chắn sẽ diệt được tội nặng.
Khi ấy Thiện Kiến Vương Tử cùng với pháp thuộc đồng thanh đọc tụng bài kệ khen Phật rằng:
Thế Tôn đại từ bi
Dòng Thích Ca Pháp Vương
Sư Tử Hống trong chúng
Nhiếp khắp hết hàm linh
Đồng xem như con một
Không phân biệt kia đây
Được thấy Vô Thượng Tôn
Cho nên nay kính lễ.
Khi đó Phật bảo Thiện Kiến Vương Tử và đồng bạn ba ngàn vị rằng: Nếu có thể tỏ bày tội lỗi sám hối không che dấu như thế, mới là chân Bồ Tát. Trong đời tương lai, các ông quyết định sẽ được thành Phật.
Lại nữa, Thiện Nam Tử! Khi ta diệt độ, ở đời sau kẻ nào có thể trực tâm lễ kính mười phương Chư Phật, mười hai phần Kinh, cùng chư Bồ Tát Tăng, đó là báo ân Tam Bảo. Kẻ ấy sẽ được diệt ngay các tội thập ác, ngũ nghịch và báng Kinh Phương Đẳng.
Diệt tội xong, nếu hợp cơ Tu Đà Hoàn mà được độ, thì thọ cho quả Tu Đà Hoàn. Nếu hợp cơ Tư Đà Hàm mà được độ, thì thọ cho quả Tư Đà Hàm. Nếu hợp cơ A Na Hàm mà được độ, thì thọ cho quả A Na Hàm.
Nếu hợp cơ A La Hán mà được độ, thì thọ cho quả A La Hán. Nếu hợp cơ Bích Chi Phật mà được độ, thì thọ cho quả Bích Chi Phật. Nếu hợp cơ Bồ Tát mà được độ, thì thọ cho quả Bồ Tát. Trong Kinh này, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát được nhứt sanh thật tướng, đều do lễ Tam Thế Chư Phật.
Hoặc có Bồ Tát được nhị sanh pháp giới, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được tất cánh trí, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được ngộ đệ nhứt nghĩa đế, đều do lễ Tam Thế Chư Phật.
Hoặc có Bồ Tát được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được Hư Không Tam Muội, Trí Ấn Tam Muội, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được bất thối nhẫn, như pháp nhẫn, như pháp giới, đều do lễ Tam Thế Chư Phật.
Hoặc có Bồ Tát được Đà Ra Ni, đại niệm tâm, vô ngại trí, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được Sư Tử Hống Tam Muội, Kim Cang Tam Muội, Ngũ Trí Ấn Tam Muội, đều do lễ Tam Thế Chư Phật. Hoặc có Bồ Tát được bình đẳng Tam Muội, đại từ đại bi, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Phật hạnh, đều do lễ mười phương vô lượng Tam Thế Chư Phật.
Khi ấy Mạn Thù Thất Lỵ Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Những chúng sanh cuồng dại loại tâm, tạo tội ngũ nghịch, thập ác, làm sao biết mình được diệt tội?
Phật Mạn Thù Thất Lỵ Tử Bồ Tát rằng: Như trước đã nói nếu người nào nghe được Kinh Phương Quảng, lại được nghe danh hiệu Chư Phật mười phương ba đời, mười hai phần Kinh, các Đại Bồ Tát, sanh tâm vui mừng vô lượng, tin kính biên chép, thọ trì đọc tụng thông suốt, y theo lễ sám, sẽ được diệt tội. Kẻ đó nên ở nơi chỗ vắng lặng sạch sẽ, sửa sang một phòng thất, rưới nước thơm trên mặt đất, dùng phướng lọng đẹp trang nghiêm bên trong.
Lúc hành đạo, trước đốt hương thơm, sau mới lễ thỉnh Phật. Lại trước khi sám hối đọc tụng, nên tùy phần tắm rửa bằng nước thơm, thay y phục mới sạch. Mỗi lần đi nhà xí, lại một phen tắm gội. Muốn hành trì theo Kinh này trong thời gian lâu dài, nên sắm một tòa báu để cúng dường Kinh. Lại phải biết suốt pháp tướng, dứt ngã kiến, nhân kiến, lễ thỉnh dâng cúng, đốt hương tốt quý, xưng danh hiệu rành rẽ.
Hành Giả nên nhứt tâm trừ loại, nhớ chánh, niệm chánh, một lòng xưng niệm. Khi có các hành nhân đồng lễ sám thọ trì, nên lấy sự hòa hợp làm điều thiết yếu. Nếu không hòa hợp mà tức giận tranh cãi nhau, chẳng gọi là sám hối.
Nếu còn niệm giận tức nơi lòng, là trái với đạo pháp. Phải tưởng niệm đại thừa nghiêm tầm Đệ Nhứt Nghĩa Đế. Trong bảy ngày đêm, không được nằm ngủ. Mỗi ngày ba thời đọc tụng Kinh này. Ngày đêm sáu thời đốt hương cúng dường, y theo trong Kinh lễ bái sám hối.
Hành Giả phải thành khẩn xưng danh hiệu Chư Phật Bồ Tát, mười hai phần Kinh, tâm tâm không loại, tâm tâm không lầm, tâm tâm không khác, tâm tâm tinh tấn từng giờ, tâm tâm tinh tấn từng ngày, tâm tâm sanh lòng tin, tâm tâm đều hoan hỷ, tâm tâm thuận theo thứ lớp, tâm tâm nối liền nhau, tâm tâm sâu tôn trọng, tâm tâm không rời, tâm tâm nghĩ tội, tâm tâm niệm Phật, tâm tâm niệm Pháp, tâm tâm niệm Tăng, tâm tâm niệm xả, tâm tâm niệm giới, tâm tâm niệm thiện.
Người ấy đọc tụng như thế, chí tâm như thế, lễ bái như thế, sám hối như thế, từ ngày đầu cho đến ngày thứ sáu, lại đem nước thơm rưới nơi đất, dùng nước thơm tắm gội, đốt các thứ hương thâm tâm cúng dường. Do niệm chí tâm sám hối của người đó khiến có sự sơ cảm chấn động đến mười phương.
Bấy giờ ta cùng với vô lượng vô biên hằng hà sa Chư Phật, vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát, tùy theo âm thanh vào trong thất đồng làm chứng minh. Sám hối như thế trong bảy ngày, quyết định được diệt tội.
Tại sao biết được?
Bởi kẻ phàm phu chưa hợp với chân đế, phải lấy tướng trong mộng mà làm chứng nghiệm. Nếu mộng thấy một tướng, tức là diệt được một tội. Thấy năm tướng, tức là đã diệt được ngũ nghịch. Hành Giả thấy mình vượt qua sông lớn, hoặc đi trên chiếc cầy to, nên biết người đó quyết định được độ thoát.
Hành Giả khi mộng thấy mình cùng người tắm gội hoặc được trời mưa rưới xuống mình, nên biết đó quyết định được thanh tịnh. Hành Giả khi mộng thấy mình vào trong đại hội, cùng các vị Sa Môn ngồi theo thứ tự, nên biết người đó là chân Phật Tử.
Hành Giả khi mộng thấy mình vào trong chùa tháp, nhìn thấy tượng Phật và Bồ Tát cao lớn nghiêm đẹp, nên biết người đó đã được vào chánh môn. Hành Giả khi mộng thấy mình được quả rồi tự ăn, nên biết người đó được quả lành tốt.
Đức Phật lại bảo Mạn Thù Thất Lỵ Bồ Tát rằng: Nếu hàng Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, mất tâm rối loạn, phạm mỗi mỗi giới cấm nên sám hối như trên.
***