Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI

PHẨM DẠ XOA VÔ BỐ
 

Khi hóa độ năm trăm trưởng giả ở giữa đường xong, ngay nơi ấy, Đức Thế Tôn an nhiên suy xét rồi mới vào Đại Thành Vương Xá.

Lúc đó, các Hiền thánh trong Đại Thành Vương Xá có đại Dạ Xoa tên là Vô Bố nghĩ như vậy: Gặp Đức Thế Tôn rất là khó, nay ta nên đem các món ăn ngon dâng cúng Thế Tôn. Nghĩ thế rồi, Dạ Xoa Vô Bố đem thức ăn sắc, hương, vị, xúc thanh tịnh đầy đủ dâng cúng Thế Tôn.

Vì lòng thương xót Dạ Xoa Vô Bố, nên Đức Thế Tôn nhận sự cúng dường ấy.

Khi Đức Thế Tôn thọ trai xong, tức thời trong hư không có sáu vạn tám ngàn các chúng Dạ Xoa tán thán: Hay thay, hay thay!

Tiếng tán thán tùy hỷ ấy vang khắp cả hư không giới.

Lúc đó, Dạ Xoa Vô Bố bảo các Dạ Xoa trong chúng hội mình rằng: Ta đã đem các món ăn ngon thượng diệu dâng cúng Đức Thế Tôn rồi, vậy nay các ông nên dâng cúng thức ăn thanh tịnh lên chúng Bí Sô. Nhờ công đức cúng dường ấy, trong nhiều kiếp các ông sẽ được lợi ích an lạc.

Nghe Dạ Xoa Vô Bố nói thế, các chúng Dạ Xoa đều dâng cúng các món ăn ngon lên chúng Bí Sô.

Vì lòng thương xót chúng Dạ Xoa, nên chúng Bí Sô liền thọ nhận các món ăn ấy.

Sau khi Đức Thế Tôn và chúng Bí Sô thọ trai xong, lần lượt đi vào Đại Thành Vương Xá. Đồng thời có vô số Thiên Chúng Chư Thiên, vô số chúng Long Vương, vô số chúng Càn Thát Bà, chúng A Tu La, chúng Ca Lâu La, chúng Khẩn Na La, chúng Ma Hầu La Già, chúng nhân, chúng phi nhân và vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh vây quanh đi theo Đức Thế Tôn.

Khi chưa đến Đại Thành Vương Xá, Đức Thế Tôn trước đến một chỗ rộng lớn, trải tòa thù thắng vi diệu, rồi ngồi lên tòa ấy.

Lúc đó, Dạ Xoa Vô Bố đem hoa Mạn Đà La vi diệu của Chư Thiên, Hoa Ưu Bát La, Hoa Bát Nột Ma, Hoa Câu Mẫu Đà, Hoa Bôn Noa Lợi Ca và bột hương Chiên Đàn vi diệu rải lên cúng dường Đức Phật. Hoa rải đó được rải khắp, rải đều và rải tung ra mọi nơi. Rải rồi đứng chấp tay trước Đức Phật.

Biết được thâm tâm của Dạ Xoa Vô Bố và các chúng Dạ Xoa, tức thời Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn thù thắng vi diệu. Pháp thường của Chư Phật từ xưa đến nay, hễ phóng ánh sáng là có đầy đủ vô số các loại màu sắc, từ miệng phóng ra xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc. Ánh sáng chiếu khắp vô biên Thế Giới, che cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng.

Ánh sáng ấy, dưới chiếu thấu địa ngục, trên chiếu tận Phạm thế. Ánh sáng chiếu khắp các nơi rồi trở lại nhiễu quanh bên phải Đức Phật bảy vòng, rồi nhập vào đảnh, hoặc nhập vào vai, hoặc nhập vào đầu gối. Pháp thường của Chư Phật Thế Tôn từ xưa đến nay, nếu thọ ký chúng sinh ở địa ngục, thì ánh sáng nhập vào hai chân của Phật. Nếu thọ ký cho loài bàng sinh, thì ánh sáng nhập vào sau lưng.

Nếu thọ ký cho loài ngạ quỷ, thì ánh sáng nhập vào phía trước. Nếu thọ ký cho loài người, thì ánh sáng nhập vào phía bên trái. Nếu thọ ký cho Chư Thiên, thì ánh sáng nhập vào phía bên phải. Nếu thọ ký cho hàng Thanh Văn, thì ánh sáng nhập vào đầu gối. Nếu thọ ký cho Duyên Giác, thì ánh sáng nhập vào vai. Nếu Chư Phật Thế Tôn thọ ký Chánh Đẳng, Chánh Giác cho hàng Bồ Tát thì ánh sáng nhập vào đỉnh đầu.

Thấy Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thanh tịnh rộng lớn, Tôn Giả A Nan bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật nói kệ rằng:

Hôm nay Thế Tôn vì nhân gì

Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp nơi

Muốn làm lợi ích cho thế gian

Hiện ánh sáng này vì lý gì?

Ai người hôm nay trồng giống Thánh

Nghe nhân bồ đề lớn của Phật

Người nào hôm nay được thọ ký

Người nào an trụ quả giải thoát

Đại trí phóng quang chắc có nhân

Vì muốn điều phục hiện ánh sáng

Phóng ra hào quang để khai sáng

Vì sao Thánh Tôn hiện ánh sáng?

Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Có một Dạ Xoa tên Vô Bố

Vì lòng tin Phật cúng thức ăn

Phát tâm thanh tịnh thật tối thắng

Thế nên nay ta hiện ánh sáng

Sau khi Dạ Xoa này mạng chung

Liền được vãng sinh Trời Đao lợi

Khi thọ mạng Cõi Trời đó hết

Sau sẽ sinh vào Dạ Ma Thiên

Dạ ma diệt rồi sinh Đâu Suất

Vì du dục trần tạo nhiễm nghiệp

Trở lại sinh vào cõi nhân gian

Sẽ được làm Vua đủ thần lực

Làm Chuyển luân Vương chúa mọi người

Nhiếp bốn đại châu được tự tại

Thọ mạng hết rồi sinh trở lại

Ở trong Phạm thế thọ thắng báo

Trải qua hai mươi câu chi kiếp

Thường được tất cả sự tín kính

Ở trên Cõi Trời hay cõi người

Tới lui qua lại hưởng các vui

Về sau xả bỏ ngôi Vương vị

Với lòng thanh tịnh tin xuất gia

Đối với Duyên Giác diệu Bồ Đề

Đạt được quả rốt ráo như vậy

Đã trải qua ba mươi ngàn đời

Bỏ thân Dạ Xoa ấy vô số

Sau sinh trở lại Trời Đao Lợi

Cung kính Chư Phật làm Phật sự

Sẽ được diện kiến Phật Di Lặc

Lúc đó Dạ Xoa liền đạt được

Quả A La Hán chứng viên thành

Cúng dường thanh tịnh Phật Đạo sư

Sau mãn một ngàn đời Dạ Xoa

An lập vô thượng đại bồ đề

Do đã từng sinh các thiện căn

Vĩnh viễn không còn đọa đường ác

Hoặc lại gặp được ngàn Đức Phật

Tôn trọng cung kính Nhân Trung Tôn

Vì cầu vô thượng đại bồ đề

Lợi ích tất cả các chúng sinh

Hoặc hai, ba ngàn đời Dạ Xoa

Dùng tràng hoa dâng lên cúng dường

Vì Phật bồ đề nhân tối thượng

Ngàn câu chi kiếp cúng dường Phật

Thứ đến thanh tịnh quán thân mình

Sau lại tôn kính Phật Bồ Đề

Dạ Xoa có con tên Đại Sơn

Thọ thân Dạ Xoa đủ thần lực

Dạ Xoa Đại Sơn phát tịnh tâm

Con nguyện sẽ thành được quả Phật

Sau thường cung kính Phật Thế Tôn

Dù ở nơi nào phát nguyện lớn

Nay thấy ta rồi khởi cúng dường

Phát sinh tâm bồ đề tối thắng

Sẽ dùng vào các căn lành này

Xa lìa ba đường các nẻo ác

Sẽ thấy Phật Thế Tôn Di Lặc

Cúng Phật trăm ngàn bảo cái đẹp

Cúng bảo cái rồi lại tịnh tâm

Cúng Phật trăm ngàn y phục đẹp

Cúng dường rộng lớn như vậy rồi

Sau lại phát tâm cầu xuất gia

Trong năm trăm năm khởi tinh tấn

Thanh tịnh tu trì các phạm hạnh

Vì cầu vô thượng đại bồ đề

Lợi ích tất cả các chúng sinh

Nhờ duyên tối thượng như thế đó

Rộng tu bố thí hạnh trì giới

Lượng như hằng hà sa số ấy

Trong bao nhiêu kiếp rộng tu hành

Qua bao nhiêu kiếp ta đã biết

Nói ra những gì ta thấy biết

Sau đó tu hành trải kiếp số

Ngoài ta ra không ai nói được

Như trước đã nói trong thí dụ

Số lượng như là hằng hà sa

Đã thấy vô số Phật Thế Tôn

Và luôn tôn kính Chư Phật ấy

Lạ thay, bậc đại trí thắng trí

Tâm rộng lớn không có ai bằng

Rộng tu cúng dường các Đức Phật

Lợi ích chúng sinh số rất nhiều

Sau sẽ thành Phật Đại Thánh Tôn

Tất cả thế gian không ai bằng

Dạ Xoa Đại Sơn sẽ thành Phật

Hiệu Ngài là Dang Xưng Y Vương

Trải qua bảy mươi câu chi năm

Khắp vì chúng sinh tuyên chánh pháp

Trong hội Phật Danh Xưng Y Vương

Có hai mươi câu chi chúng hội

Trong chúng hội ấy đã phát tâm

Tất cả sẽ tu hạnh bố thí

Sau tăng thêm số chúng Bí Sô

Số đủ hai mươi mốt câu chi

Ở trong đại chúng hội lớn này

Có đủ vô lượng chúng Thanh Văn

Các chúng Thanh Văn ở hội ấy

Thảy đều hướng đến đại bồ đề

Phật ấy lợi ích các chúng sinh

Hóa sự châu viên sẽ nhập diệt

Lúc đó chánh pháp trụ thế gian

Tồn tại mãi trong trăm ngàn năm

Trong năm trăm kiếp được đầy đủ

Có Phật và cả chúng Bí Sô

Sau đó lại trải qua một kiếp

Hoặc là trải qua một ngàn kiếp

Bậc trí xuất hiện độ thế gian

Khiến họ thân cận nơi pháp Phật

Nói về điều thiện ý ham thích

Đa văn kiên cố là tối thượng

Trừ tất cả tâm không kiên cố

Thường luôn bền vững khéo quán sát

Tuyên nói những vị có đa văn

Vị ấy hay tăng trưởng thắng tuệ

Bốn pháp căn bản môn chánh nghĩa

Là chỗ quy hướng của Bồ Tát

Đó là thí, giới, văn và xả

Đối Bồ Tát đạo rất hiền thiện

Tuyên nói bồ đề môn chánh đạo

Trong tối thắng thừa càng vô thượng

Đã có tuyên nói đạo Thanh Văn

Trừ đoạn lưới nghi được hiền thiện

Rộng làm lợi ích các chúng sinh

Ta phóng ánh sáng chiếu khắp nơi

Phật xuất thế là ánh sáng lớn

Nên biết tối thượng rất khó được

Tuyên nói diệu pháp thật thậm thâm

Lợi ích khắp tất cả thế gian.

Lúc đó, Dạ Xoa Đại Sơn suy nghĩ: Hôm nay Đức Thế Tôn đến núi Thứu Phong trong Đại Thành Vương Xá, vậy nay ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn gieo trồng chút ít căn lành.

Nghĩ thế rồi, Đại Sơn liền bảo các Dạ Xoa trong chúng hội mình rằng: Này các Nhân Giả! Các vị nên biết, Đức Thế Tôn sắp đến núi Thứu Phong, trong Đại Thành Vương Xá. Các vị nên phát tâm siêng năng dũng mãnh tùy theo khả năng cúng dường Đức Thế Tôn.

Nói rồi, Dạ Xoa Đại Sơn cùng với quyến thuộc từ Đại Thành Vương Xá đi đến núi Thứu Phong. Trên đường đi đều được dọn dẹp đất, đá, ngói, gạch sạch như tấm gương sáng, còn ở giữa đường được rảy nước hương thơm thanh tịnh. Lại dùng y vi diệu trải nối nhau liên tục trên con đường ấy.

Lại cũng trên con đường ấy, được sắp xếp mọi người tung rải hoa vi diệu, trang nghiêm. Đủ loại tràng phan, bảo cái. Lại đặt các bình báu đựng nước hương thơm thù thắng vi diệu. Các lưới báu dăng dài, các mắc lưới được cài các hoa anh lạc. Lại ở trên hư không trổi lên các loại âm nhạc vi diệu.

Rải thẳng một đường dài bằng các loại hoa như hoa Ưu Bát La, hoa Câu Mẫu Đà, hoa Bôn Noa Lợi Ca. Ở giữa đường lại có các loại chim ca vỗ cánh hót vang, dây vàng giăng dài đan chéo nhau, có lưới bảy báu và dùng lưới vàng phủ kín trên đường.

Khi Dạ Xoa Đại Sơn trang nghiêm khắp mặt đường rồi, liền tự hóa thân và chúng hội ấy, thân vui, tâm vui, ý vui thanh tịnh, phát tâm hoan hỷ, thiện tâm thuần nhất, tâm nhu nhuyến, tâm thanh tịnh, tâm không chướng ngại, tâm vui thích, tâm hướng về Phật.

Tâm hướng về Pháp, tâm hướng về Tăng, tâm Bồ Đề không lay động, tâm không sợ hãi, tâm vô đẳng đẳng, tâm tối thắng tất cả ba cõi, tâm thương xót tất cả chúng sinh, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thành tựu đại pháp khí của Chư Phật, tâm chân thật, tâm kiên cố, tâm không phá hoại, tâm tăng trưởng tối thắng, tâm xả bỏ địa vị Thanh Văn, Duyên Giác, tâm phát khởi thành tựu địa vị Bồ Tát.

Dạ Xoa Đại Sơn cùng các Dạ Xoa phát các tâm thanh tịnh như vậy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh phải ba vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay hướng lên Phật nói kệ rằng:

Nay con cúng dường lên Đức Phật

Các món cúng dường thật tối thượng

Con nguyện sẽ được quả Phật Thánh

Tuyên nói pháp vi diệu tối thắng

Con nguyện sẽ viên mãn mười lực

Hoan hỷ khéo trụ bốn vô úy

Lợi ích khắp cả các chúng sinh

Như Phật Thế Tôn đã từng làm

Đủ ba mươi hai tướng thù thắng

Tám mươi vẻ đẹp các trang nghiêm

Sẽ làm ánh sáng cho thế gian

Như Phật Thế Tôn chiếu khắp cả

Và chuyển diệu pháp luân thanh tịnh

Mười hai hành tướng rất tối thắng

Tuyên nói môn chánh pháp cam lồ

Làm lợi ích cho tất cả chúng sinh

Hiện các pháp thần thông biến hóa

Như Phật Thế Tôn hiện cũng thế

Khéo làm lợi ích các quần sinh

Cho đến vô số câu chi chúng

Thế Tôn xuất hiện như ánh sáng

Như đại Long Vương không sợ gì

Như vậy chánh đạo tuyên dương khắp

Khai thị giác ngộ càng vô thượng

Là nhà cũng là chỗ quy hướng

Là chỗ nhiếp hóa các chúng sinh

Con nguyện sẽ được như thế ấy

Lợi ích chúng sinh đều viên mãn

Chúng sinh rơi vào nơi năm nẻo

Con nguyện làm chủ các chỗ ấy

Khiến cho giải thoát các nhân khổ

Như Phật Thế Tôn đã giải thoát

Con xin cúng dường Đấng Lưỡng Túc

Oai đức vô biên ánh sáng ngời

Thiên chủ, rồng và A Tu La

Cúng khắp thế gian không ai bằng

Con làm các sự nghiệp tối thượng

Con nguyện sẽ như Đại Pháp Chủ

Được ba mươi hai tướng thù thắng

Là Bậc tối thượng trong Trời, Người.

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Dạ Xoa Đại Sơn nói kệ:

Như Phật Thế Tôn đã chỉ dạy

Tu hành nhân chánh pháp vô thượng

Chúng sinh sẽ được môn thắng pháp

Bồ Đề vô thượng rất dễ được

Thánh chúa là ánh sáng thế gian

Cúng dường rồi, Phật phóng ánh sáng

Trong các Trời, Rồng, thần, nhân chúng

Thế Tôn tho nhận cúng dường ấy

Chứng thành vô thượng đại Bồ Đề

Ngồi cội Bồ Đề chúng tập hội

Nhiếp phục các ma quân đại ác

Rộng vì chúng sinh nói chánh pháp.

Lúc đó, Đức Thế Tôn được vô số trăm ngàn Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân phi nhân và vô số trăm ngàn câu chi na do đa các loại chúng sinh khác cung kính vây quanh.

Trong số chúng ấy, Đức Thế Tôn đủ đại oai đức, có đại thần lực, khởi đại biến hóa, thi tác quảng đại, phóng đại oai quang, các cõi chấn động, mưa hoa sen lớn, trổi trăm ngàn thứ âm nhạc thù thắng vi diệu, có hoa sen lớn như bánh xe nở theo bước chân Phật đi. Từ trên con đường đã được Dạ Xoa Đại Sơn trang nghiêm đó, Đức Thế Tôn đi đến núi Thứu Phong.

Đến rồi, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan: A Nan hãy thiết tòa vi diệu thù thắng cho Thế Tôn, pháp tòa tối thượng, tòa tối thắng trong ba cõi và tòa báu vi diệu.

Như Lai sẽ lên tòa ấy, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, xưng dương chánh pháp thậm thâm của Bồ Tát, thành tựu tất cả hạnh của Bồ Tát, khử trừ tất cả moi nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khai sáng chánh tuệ, cắt đứt lưới nghi. Như Lai nói Kinh Điển thậm thâm này là vì thương xót lợi ích an lạc cho các hàng Trời Người và tất cả chúng sinh trong thế gian.

Nhận lời Phật dạy, Tôn Giả A Nan liền thiết tòa thù thắng cho Đức Thế Tôn.

Đồng thời cũng có sáu mươi tám câu chi Thiên Chúng đều thiết tòa báu dâng cúng Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn lên tòa ấy rồi, cùng ở trước Phật đồng thanh nói kệ rằng:

Hôm nay chúng con thiết tòa cao

Và y phục đẹp hiến cúng Phật

Xin Phật thương xót hàng Trời Người

Theo như sở ứng lên tòa ấy

Nếu Phật Thế Tôn lên tòa rồi

Tuyên nói chánh pháp đến bờ giác

Sáu thứ chấn động ở thế gian

Tất cả đều rất sinh hoan hỷ

Ánh sáng của Phật chiếu đại chúng

Chiếu sáng Cõi Phật và núi chúa

Tất cả thấy Phật Đại Thánh Tôn

Phát sinh tâm muốn pháp thanh tịnh

Có các Trời, Rồng và nhân chúng

Tám bộ tất cả các phẩm loại

Tất cả đều được thấy thân ấy

Trong đó không có gì chướng ngại

Có đến câu chi na do đa

Trăm ngàn Trời Người các đại chúng

Đều được thấy Phật Đại Thánh Tôn

Tuyên nói diệu pháp cú khó được

Lúc đó Vua Tần Bà Sa La

Cùng các quần thần và quyến thuộc

Trong khoảng sát na đến hội Phật

Thân cận Thánh Tôn vì nghe pháp

Phật biết chúng ngồi đã ổn định

Ngài quán sát khắp cả bốn phương

Tất cả chúng hội và Trời Người

Làm lợi ích tất cả chúng sinh

Thế Tôn bảo khắp các đại chúng

Ai nghi nên hỏi đấng Lưỡng Túc

Tùy câu hỏi đó ta trả lời

Khiến cho tất cả đoạn nghi hoặc.

Lúc đó, tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Trời, Người, thế gian và các chúng hội đều chiêm ngưỡng cung kính Đức Thế Tôn, khởi tâm thanh tịnh, dứt các ngoại duyên, chuyên chú lắng nghe Đức Như Lai tuyên nói chánh pháp thậm thâm.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên: Đại Đức khoan ngồi vào tòa, mà hãy nên quán sát các chúng Bí Sô có ai còn chưa đến hội này. Hãy đến chỗ của đại Ca Diếp ở phía nam núi Tuyết và mời Ca Diếp về hội.

Vâng lời Đức Phật dạy, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên liền vận thần thông đến chỗ Ca Diếp ở phía nam núi Tuyết.

Đến rồi thưa: Tôn Giả nên biết! Đức Thế Tôn hiện nay đang ở núi Thứu Phong, cùng với Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, đại chúng tập hội nói pháp. Đức Thế Tôn sai tôi đến mời Tôn Giả. Vậy nay Tôn Giả hãy vâng lệnh Như Lai mà mau đến hội Phật. Nếu Tôn Giả không vâng lệnh thì là mắc tội ẩn pháp.

Tôn Giả đại Ca Diếp nói với Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên: Tôn Giả hãy về trước đi! Tôi sẽ đến chỗ Đức Phật.

Lúc đó, Tôn Giả Đại Ca Diếp ở ngay nơi tòa, tự vận thần thông biến hóa, bốn chúng vây quanh, trong khoảng sát na liền đến chỗ Đức Phật trong núi Thứu Phong. Đến rồi, đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên cách Thế Tôn không xa.

Khi Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên dùng thần lực quay trở về chỗ Phật, thì đã thấy Tôn Giả Ca Diếp có mặt ngồi một bên trong hội Phật.

Thấy rồi thưa: Thưa Tôn Giả Đại Ca Diếp! Tôn Giả đầy đủ thần lực, nên đã đến hội Phật trước.

Làm thế nào mà đi nhanh thế?

Tôn Giả Đại Ca Diếp bảo Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên: Như Đức Thế Tôn đã nói Tôn Giả là thần thông đệ nhất, sao hôm nay lại về chậm thế?

***