Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đảnh Vương
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI THỪA ĐẢNH VƯƠNG
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư
Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần
PHẦN MỘT
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn cây Am La, thuộc nước Tỳ Xá Ly, cùng với tám trăm vị Tỳ Kheo, mười ngàn Đại Bồ Tát, tám bộ chúng gồm Chư Thiên, Rồng, Quỷ, Thần… hội đủ.
Khi ấy, đến giờ thọ trai, Đức Phật đắp y, ôm bình bát đi vào thành lớn Tỳ Xá Ly để khất thực. Đức Phật lần lượt đi đến khu vực thuộc nhà Trưởng Giả Tịnh Xưng. Ở đây, có một Đồng Tử tên là Thiện Tư Duy được nhũ mẫu chăm sóc đang ở trên lầu cao, tay cầm hoa sen, vô cùng vui vẻ.
Nhờ căn lành từ đời trước nên Đồng Tử Thiện Tư Duy hướng về nhũ mẫu, nói kệ:
Tiếng âm nhạc như vậy
Thế gian chưa từng có
Mẹ ơi! Hãy giúp con
Con muốn nhanh xuống lầu.
Ắt là bậc tinh tấn
Thế Tôn ánh sáng lớn
Con muốn cất chân phải
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Mềm mại, rất thích thú
Muôn chim đều lượn quanh
Tiếng này chưa từng nghe
Đời này chưa từng thấy.
Chính Bậc đại tinh tấn
Thương xót các chúng sinh
Dùng chân phải giẫm lên
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Như mẹ đeo chuỗi báu
Để trang sức nơi thân
Phát ra âm thanh hay
Khiến mọi người ưa thích.
Chính Bậc Thiên Trung Tôn
Công đức sáng trang nghiêm
Đặt ngay chân phải xuống
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Như người đánh trống đồng
Phát ra âm thanh lớn
Tất cả ở mọi nơi
Đều được nghe tiếng ấy.
Chính Bậc Nhân Trung Nhật
Đại Mâu Ni sáng tỏ
Vào trong thành lớn này
Lợi ích cho chúng sinh.
Như khi cây nở hoa
Các hoa đều rực rỡ
Tùy ý phát âm diệu
Khiến chúng sinh ưa thích.
Chính Bậc Đại Long Vương
Thiện Trụ Thiên Trung Tôn
Con muốn chân phải giẫm
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Trong sạch như hư không
Hoàn toàn không cấu uế
Lửa sáng màu vàng ròng
Che cả ánh mặt trời.
Chính là Bậc Lạc Kiến
Đầy đủ hào quang quý
Liền đặt chân phải xuống
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Như các chúng Trời ấy
An trụ giữa hư không
Vui mừng ma khen ngợi
Xoay vòng trong không trung.
Chính là Bậc Lợi Đời
Tối thắng giữa Chư Thiên
Liền đặt chân phải xuống
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Chúng sinh trong thành này
Đều sinh tâm từ bi
Mọi người thương yêu nhau
Như tình thân Mẫu Tử.
Chính Bậc Công Đức Tụ
Hoa công đức trang nghiêm
Liền đặt chân phải xuống
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Như người nam, người nữ
Cầm nhiều loại hoa đẹp
Đầy tay mà đứng hầu
Hoan hỷ cùng chiêm ngưỡng.
Chính Bậc Nhân Trung Long
Hoa công đức trang nghiêm
Dùng chân phải giẫm xuống
Bên thảm cỏ tươi mềm.
Hoa Trời vào hoa người
Đầy cả nơi hư không
Hương thơm bay ngào ngạt
Khiến mọi người yêu thích.
Chính Bậc Đại Tinh Tấn
Muốn đến Tỳ Xá Ly
Đấng Vô Thượng vào thành
Lợi ích cho chúng sinh.
Bấy giờ, nhũ mẫu nghe Đồng Tử nói xong thì vô cùng kinh ngạc, liền dẫn Đồng Tử đi xuống lầu và suy nghĩ: Những lời vừa rồi là nói về ai?
Là Trời hay Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Quỷ Thần, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già hay là người chăng?
Nhũ mẫu bèn trở về chỗ cũ, đứng yên, không cử động.
Khi ấy, Đức Thế Tôn đã đến bên ngoài cửa nhà Đồng Tử Thiện Tư Duy. Đồng Tử trông thấy Đức Phật đang ở bên dưới lầu liền vui vẻ chiêm ngưỡng Ngài.
Nhờ thần lực của Phật nên Đồng Tử Thiện Tư Duy ở giữa hư không, hướng về Đức Thế Tôn, nói kệ:
Thế Tôn Bậc Đại Trí
An trú, không ai bằng
Thương xót các chúng sinh
Xin nhận đóa sen này.
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại:
Ta ở trong cõi thật
Chẳng phải cảnh thế gian
Cõi ấy không có cõi
Đấy là tướng cõi thật.
Đồng Tử Thiện Tư Duy dùng kệ hỏi Phật:
Thế nào trụ trong cõi
Đạo sư nơi cõi thật
Cõi ấy không có cõi
Chẳng có làm sao trụ?
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:
Nếu cõi là cõi thật
Cõi tức là Như Lai
Trụ ở trong cõi thật
Đạo sư trụ như thế.
Nếu cõi là cõi thật
Cõi tức là Như Lai
Như trụ nơi cõi thật
Đồng Tử! Ta cũng vậy.
Đồng Tử Thiện Tư Duy dùng kệ bạch Phật:
Chẳng phải cõi là cõi
Cõi ấy có tướng gì?
Vì dùng phương tiện gì
Mà gọi là cõi thật?
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:
Không chấp cõi, phi cõi
Nên gọi là cõi thật
Hư không là tướng cõi
Không ấy, chẳng tướng không.
Đồng Tử Thiện Tư Duy nói kệ:
Xứ diệu là xứ thật
Không nơi nào hơn nữa
Mong tất cả chúng sinh
An trụ như Đạo Sư.
Bấy giờ, Đồng Tử Thiện Tư Duy bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn hãy thương con mà nhận đóa sen này.
Đức Thế Tôn liền nhận hoa sen của Đồng Tử dâng cúng.
Sau khi Như Lai nhận rồi, Đồng Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nhờ căn lành này mà nguyện cho con sẽ chứng được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì chúng sinh mà phân biệt, giảng nói không có pháp phàm phu, không có pháp Thanh Văn.
Khi ấy, Tuệ mạng Xá Lợi Phất cũng có mặt trong đại chúng bèn hỏi Đồng Tử Thiện Tư Duy: Đồng Tử học pháp gì để giảng nói cho chúng sinh?
Đồng Tử Thiện Tư Duy dùng kệ đáp:
Chư Phật và Thanh Văn
Tất cả đều vô đắc
Tôi hiểu pháp như thế
Nên nói cho chung sinh.
Cõi pháp này là không
Cũng không có ngôn thuyết
Bậc trí phải nên biết
Tánh của pháp là thế.
Đức Phật đời quá khứ
Tôn quý trong Trời, Người
Pháp này là vô đắc
Đạo Sư nhập Niết Bàn.
Cõi ấy không pháp giới
Cũng không cõi chúng sinh
Đấy là cõi vô thường
Chẳng cảnh giới thế gian.
Pháp giới chỉ là danh
Gọi tên để phân biệt
Phân biệt, không phân biệt
Biết rõ đều là không.
Lúc này, Tôn Giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử dùng kệ hỏi Đồng Tử Thiện Tư Duy:
Làm sao đối pháp này
Mà Đồng Tử tu tập
Sâu xa khó biết được
Người trí vẫn còn nhầm?
Đồng Tử sinh chưa lâu
Mà trí tuệ thông suốt
Bàn luận với Thanh Văn
Trí tuệ không chướng ngại.
Nơi nơi đều trong sáng
Như luyện thành vàng ròng
Như Vua giữa mọi người
Như trăng nơi hư không.
Đồng Tử Thiện Tư Duy dùng kệ đáp tuệ mạng Phú Lâu Na:
Ông nay rõ mình hỏi
Xứ ấy không có sinh
Các pháp chưa từng sinh
Ai là người thọ sinh?
Không một pháp sinh ra
Tự tánh không nắm bắt
Đây là tánh các pháp
Cầu đạt không thể được.
Pháp cùng với pháp tánh
Hai đều không thủ đắc
Cả hai chưa từng có
Mà Phật thuyết pháp diệu.
Đây là lần thứ nhất
Thuyết nơi vườn Lộc Uyển
Xoay vần giữa hư không
Để giác ngộ Thanh Văn.
Tiếng pháp vang khắp chốn
Cứu độ cả muôn loài
Nhờ đạt trí phương tiện
Mà diễn thuyết như thật.
Sinh, lão cùng với tử
Là cảnh giới phàm phu
Này ông Phú Lâu Na
Điên đảo chưa trừ hết.
Sinh, lão cùng với tử
Lời nói thế gian này
Trong pháp dứt ngôn thuyết
Đó là lời mật ngữ.
***