Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Địa Bà Ha La, Đời Đường
 

PHẨM NĂM

PHẨM PHÂN BIỆT QUÁN HÀNH
 

Lúc ấy, Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng lại bảo đại chúng: Này các nhân giả! Ví như có người ở chỗ đất trống, lấy bùn, ngói, cỏ, cây tập hợp lại làm thành cái nhà, làm xong lại quán sát kỹ mọi vật thì không phải là nhà, lại như nhiều ngón hợp lại thành nắm tay, rời ngón tay mà tìm nắm tay thì không thật có.

Quân lính, xe cộ, thành ấp, núi rừng, bình, vỏ, tất cả đều do hòa hợp mà thành. Người trí quán sát tất cả đều như những việc trong mộng, thân phàm phu, ngôi nhà cũng như vậy.

Các cõi tích tụ, ví như núi cao nguy hiểm, tạm bợ không an ổn, như nhà mục nát, không sinh, không diệt, chẳng này chẳng kia, như thành Càn Thát Bà, như ảnh, như mây, như sóng nắng, như tượng vẽ tuy có thể hiện tại thấy tánh thường thanh tịnh, xa lìa tất cả sự phân biệt có, không.

Như người mù què chân giả có tướng đi, nhưng không có tánh chắc thật, dù cho phân tích đến như hạt bụi nhưng chỉ là tên gọi, không có thật các vật.

Nếu những người tu tập thiền định tư duy như vậy thì đối với sắc, thanh pháp không sinh giác niệm, ai diệt được giác niệm thì tâm được dừng nghỉ, tự tại giải thoát không thọ các nghiệp, thường tu tập thiền định rất thâm sâu, các Tiên Nhân, Thiên nữ xinh đẹp đến cúng dường xem như việc nằm mộng không sinh khởi sự tham đắm.

Thân tuy ở đây mà các Tiên Nhân, ngoại đạo trì trú cho đến Phạm Thiên cũng không thể thấy được đỉnh đầu. Người ấy không lâu được sinh trong cung điện Bảo Tạng ma ni, đạt được thần thông, đầy đủ các công đức, pháp quán hành này là cảnh giới thực hành của người có tâm rộng lớn.

Các ông nên nhanh chóng phát tâm Bồ Đề. Người có tâm rộng lớn mau được sinh vào cung điện hào quang sáng chói, xa lìa các tham dục, sân giận, ngu si, sẽ được đến cõi mật nghiêm. Cõi này rộng lớn vi diệu tịch tĩnh, không có các hoạn nạn già, bệnh, chết, xa lìa các tướng, chẳng phải là chỗ hành của thức. Người vọng chấp thì không thể đạt được.

Này các nhân giả! Cõi này thanh tịnh, là chỗ quán hành, người nào mong đạt được phải siêng tu tập, đoạn trừ tham, sân, si, xa lìa ngã và ngã sở.

Vì sao?

Vì tham, sân, si và phiền não chấp các cảnh giới, nếu chấp thủ đối với cảnh giới thì sinh nhị giác. Như có người nữ xinh đẹp khả ái, người có nhiều lòng dục nhìn thấy sinh tâm tham muốn, mê loạn.

Lúc đi, ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ người ấy luôn tưởng nhớ đến cô ấy, không nghĩ việc khác. Hình dáng của người nữ kia thường hiện trong tâm, tâm người này bị cảnh làm nhiễm ô tán loạn, vì thế đối với cảnh giới không nên tham đắm.

Này các nhân giả! Ví như có người thấy có loài bò, nai, dê có sừng, liền biết hổ và thỏ là không có sừng. Giả sử không thấy bò, nai, dê… có sừng thì đối với thỏ và hổ nhất định không sinh sự thấy là không có sừng.

Người thế gian vọng thấy cũng như vậy. Người chấp có thì sinh phân biệt có, về sau tìm thể tánh của nó không có, nên cho rằng các pháp nhất định là không, cho đến nếu người chưa xa lìa tâm phân biệt, thường sinh sự hiểu biết không bình đẳng cũng như vậy.

Này các nhân giả! Nên dùng trí tuệ quán sát tất cả cảnh giới hoạt động của tâm đều như người vọng chấp thấy bò và thỏ. Nếu các ông quán sát như vậy thì được tùy theo ý của mình hoặc sinh trong loài người được làm Vua Chuyển luân có oai lực lớn vượt hư không mà đến đây, hoặc sinh vào cung điện trên mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao.

Cõi Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, cho đến Trời Tự Tại làm chủ kho tàng cung điện báu. Hoặc sinh trong các Cõi Trời Cõi Sắc làm thân Phạm Thiên, ở cõi Phạm Thiên tu mười pháp định. Trong các Cõi Trời Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Kiến.

Này Thiện Hiện! Sắc cứu cánh, Không vô biên, Thức vô biên, Vô sở hữu, Phi tưởng phi phi tưởng, dần dần trừ hết tham dục, từ đó mà được sinh về Cõi Phật thanh tịnh, thường ở trong định vi diệu giải thoát chân thật.

Lúc ấy, Bồ Tát Kim Cang Tạng liền nói kệ:

Do như bình vỡ

Mà thành gạch vụn

Sát na khác biệt

Liên tục vô thường.

Do giống sinh mầm

Mầm sinh giống hoại

Như người thợ gốm

Dùng đất làm bình.

Đất là pháp chỉ

Màu bình như đất

Nếu dùng thêm loại

Đất sắc khác làm.

Lửa nung chín rồi

Sinh nhiều màu sắc

Tiễn trúc sinh hành

Sừng sinh từ tỏi.

Ở chỗ nhơ bẩn

Ruồi sinh từ trùng

Pháp trong thế gian

Có quả giống nhân.

Hoặc có các vật

Chẳng giống với nhân

Do nhân biến hoại

Mà có quả sinh

Vô số các nhân

Thể không biến hoại

Chẳng nên vọng chấp

Phân biệt như vậy

Không ngã chủ tể

Thắng ngã trong ngã

Chẳng có ý ngã

Cảnh giới các căn

Hòa hợp làm nhân

Sinh từ nơi thức

Bậc trí phương tiện

Khéo biết các cảnh

Phá trừ phiền não

Tất cả các ma

Thế gian tham ái

Như lạt được mật

Nếu trừ tham ái

Giải thoát trói buộc.

Như loài rắn độc

Độc sân cũng vậy

Trong nẻo sinh tử

Bị nhiều khổ não

Các vị nếu muốn

Dứt trừ khổ não

Hãy nên chuyên tâm

Tu tập quán hành.

***