Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Địa Bà Ha La, Đời Đường 
 

PHẨM TÁM

PHẨM A LẠI DA VI MẬT
 

TẬP BA
 

Các Nhân Giả! Ý, các thức cùng tâm sinh, năm thức lại cùng ý thức sinh. Đại địa thường sinh khởi lưu chuyển như vậy.

Các Nhân Giả! Thức A lại da bị ái huân tập mà được tăng trưởng, tự tăng trưởng rồi lại tăng trưởng các thức khác như bánh xe quay không dừng, vì các thức cho nên sinh ra các cõi, ở trong các cõi thức lại tăng trưởng, thức cùng thế gian hỗ tương làm nhân, như trong sông nước đầu dòng cuối dòng đều không ngừng chảy, như mầm cùng hạt giống tương tục mà sinh mỗi loại khác nhau hiện ra rõ ràng.

Thức hành cũng vậy, hòa hợp ba thứ rồi rồi lại tiếp tục hòa hợp phân biệt mà sinh không đoạn dứt, nhân nơi các pháp trong, ngoài mà sinh khởi. Tất cả phàm phu không được tự tâm. Phật Tử các ông nên siêng quán sát.

Lúc đó, Vua chúng Sắc Tối Thắng lại hướng về Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói kệ:

Người được sự không sợ

Tạng Kim Cang Tam Muội

Khéo nhập vào mật nghiêm

Thuyết giảng tất cả pháp.

Phật và các Phật Tử

Chánh tư duy Tam Muội

Thấy được tướng các pháp

Vi diệu không gì bằng.

Nguyện xin Bậc Đại Trí

Vì chúng tôi tuyên thuyết

Tôn Giả thường an trụ

Cung Nguyệt tạng ma ni.

Ngồi trên tòa Sư tử

Các Bồ Tát vây quanh

Mong vì các đại chúng

Thuyết pháp định mật nghiêm.

Đây là Phật Nguyệt Tràng

Vì đại chúng diễn thuyết

Đại chúng sẽ đến đây

Xin thuyết không mỏi mệt.

Lúc đó, nơi vô lượng thân của Đức Phật Nguyệt Tràng ở cung điện Chư Thiên Cõi Dục, Cõi Sắc, có vô số Bồ Tát và Chư Thiên vây quanh cúng dường, thuyết pháp tu quán hành thật tướng và các pháp Vô sở úy ở trong hội mật nghiêm, các vị Bồ Tát đó nghe rồi chứng được Tam Muội trí tương ưng, tâm không thích trụ vào quả vị cũng không thích trụ nơi thật tế, ở trong định cùng nhau quán sát.

Tâm mỗi vị đều nghĩ: Ai đã thấy và chứng đắc pháp thật tướng quán hành?

Làm sao mà thấy được người này?

Tâm họ sinh khát ngưỡng, cùng nhau im lặng.

Các Phật Tử đó lại nghĩ: Đây là định gì?

Thế nào là chẳng phải định?

Định ở chỗ nào?

Những gì là đối tượng của định ấy?

Nghĩ như vậy rồi, thấy vị đứng đầu của các Bồ Tát trong cõi mật nghiêm, đầu đội mũ báu trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt các Vị Bồ Tát đó từ định xuất ra, mặc y phục tốt đẹp, ở vô lượng Cõi Phật từ phương khác đến, nhất tâm chiêm ngưỡng Bồtát Kim Cang Tạng.

Bấy giờ, Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn khắp bốn phương thấy các đại chúng, liền sinh ý nghĩ muốn thuyết pháp, vui vẻ mỉm cười phát ra âm thanh hòa nhã nói kệ:

Này Phật Tử các ông

Nên nhất tâm lắng nghe

Cảnh định khó nghĩ bàn

Chẳng do phân biệt biết

Định và người hành định

Duyên định cũng như vậy

Lìa các dục bất thiện

Sẽ có được giác quán

Tịch tĩnh sinh hỷ lạc

Là nhập vào thiền định

Lần lượt sinh như vậy

Bốn, tám cho đến mười

Ngoại đạo chấp trước ngã

Thường tu các định này

Tất cả hàng Thanh Văn

Bích Chi Phật cũng vậy

Biết rõ ở thế gian

Tự tướng của các pháp

Uẩn, xứ như nhà trống

Trong này không có ngã

Không ý nghĩ, động tác

Như các phần thây chết

Chỉ có ba hòa hợp

Vốn không người tạo tác

Hàng ngoại đạo tu định

Khởi chấp về tánh không

Người này mê tướng pháp

Hoại diệt tất cả pháp

Nếu có thể tu hành

Định vi diệu Như Lai

Biết rõ uẩn vô ngã

Thì các chấp đều diệt

Tất cả chỉ có thức

Các pháp tướng đều không

Không tướng năng, tướng sở

Không giới cũng không uẩn

Phân tích đến vi trần

Cũng đều không chỗ trụ

Đất, nước cùng các vật

Đều từ phân biệt sinh

Người không biết tánh ấy

Chấp thủ tướng như vậy

Sắc xấu cùng sắc đẹp

Các sắc khác cũng vậy

Ví như trong hư không

Mây, sấm các tia chớp

Tư duy như bộ sương

Ở khắp cả thế gian

Và quán tưởng biến xứ

Quán ở trong các đại

Thân có sắc không sắc

Người định tư duy đúng

Nếu duyên theo một tâm

Gọi là duyên thanh tịnh

Như đối tượng phân biệt

Cảnh ấy thành sở duyên

Người tà định, định sai

Vọng chấp cho là định

Người định ở trong định

Rõ đối là tạng thức

Pháp và các pháp tướng

Tất cả đều diệt hết

Người được định thù thắng

Khéo giảng thuyết các định

Phá những người tu định

Biết pháp bằng trí sai

Hoặc người có trí kém

Chấp pháp và chấp ngã

Cho mình nói chân thật

Khéo thuyết giảng các pháp

Chấp trước các pháp tướng

Hại mình và hại người

Không tướng năng tướng sở

Vọng sinh thấy phân biệt

Vị ngọt hay trừ nóng

Đắng, chua, mặn trị đàm

Sự cay biến đổi lạnh

Mặn hay sinh bệnh phong

Trong thân có đàm, nhiệt

Cùng sinh ra bệnh sốt

Hoặc lại chỉ do gió

Ba thứ hòa hợp sinh

Do mỗi bệnh khác nhau

Lương y nói các cách

Đường phèn và đường cát

Cùng sáu loại thúc ăn

Trừ được các bệnh sốt

Và nhiều bệnh trong thân

Nếu pháp có tự tánh

Và cùng tất cả tướng

Người bệnh uống không đúng

Thuốc không trừ được bệnh

Người đời làm sao thấy

Uống thuốc bệnh được lành

Người định quán thế gian

Chỉ là thức Lại da

Biến dị mà lưu chuyển

Như các con vật giả

Không tướng năng, tướng sở

Uẩn cùng với các uẩn

Cũng không khác chi phần

Do có các chi phần

Trong đời không chủ tể

Mà tạo ra thế gian

Gom tất cả vi trần

Chẳng phân tán mười phương

Lần đầu chẳng nhỏ nhất

Tiếp theo như ngón tay

Hai ngón hoặc ba ngón

Các vật hòa hợp chuyển

Mạt na mỗi sai khác

Nghĩa như vậy đều không

Phi thời, phi thắng tánh

Và ba pháp tạo ra

Chẳng phải không có nhân

Tự nhiên mà có được

Đây do tập khí nghiệp

Làm cấu vế trong tâm

Nương tâm và nhãn căn

Các thứ vọng phân biệt

Ý cùng với ý thức

Và thêm A lại da

Hiện ra khắp thế gian

Như huyễn tạo các vật

Bình cùng các cảnh giới

Đều lấy tâm làm thể

Chẳng phải bình, giống bình

Cho nên nói là không

Các sắc của thế gian

Cung điện các Cõi Trời

Đều là A lại da

Biến đổi có thể thấy

Thân thể của chúng sinh

Từ đầu đến chân tay

Sinh nhanh hoặc sinh chậm

Không ngoài A lại da

Phiền não ở trong tâm

Phàm phu không thể thấy

Tánh này chẳng có thật

Cũng chẳng phải là không

Như người dùng các vật

Đánh vỡ những cái bình

Tánh vật nếu là không

Chẳng thể làm bình vỡ

Như lượng núi Tu Di

Ngã kiến chưa là ác

Kiêu mạng và chấp không

Ác này còn ác hơn

Tánh không, tùy căn thuyết

Không nên giảng sai chỗ

Nếu thuyết giảng sai chỗ

Cam lộ thành thuốc độc

Tất cả các chúng sinh

Sinh khởi các kiến chấp

Muốn đoạn trừ các kiến

Vì vậy thuyết lý không

Nghe không chấp làm thật

Không thể đoạn kiến chấp

Chấp này không thể trừ

Như bỏ việc chữa bệnh

Ví như lửa đốt cây

Cây hết, lửa không còn

Cây chấp nếu đã đốt

Lửa không, cũng tắt hết

Lúc lửa trí tuệ sinh

Các kiến chấp được trừ

Đốt hết các phiền não

Tất cả đều thanh tịnh

Mâu Ni dùng trí này

Giải thoát nơi mật nghiêm

Không thấy dùng rừng thỏ

Phá hoại ở núi cao

Thạch Nữ chẳng có con

Cầm tên bắn vào vật

Chưa nghe muốn chiến đấu

Mà tìm cung sừng thỏ

Ai tạo nên phòng nhà

Khiến con Thạch Nữ tạo

Tất cả pháp tánh không

Cùng pháp thường đồng thể.

***