Kinh Nguyên thủy
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thiên Tức Tai, Đời Tống
PHẦN BẢY
Lúc đó, ta chờ đến khi cô gái ấy ngủ say thời Bồ Tát hướng theo thời phận ban đêm, cầm cây kiếm Nguyệt Quang Candrāvabhāṣaṃ khaṅga qua con đường ở phía Nam rồi đi đến cái thành sắt, xem xét chung quanh, không có cửa nẻo cũng không có cửa sổ. Bên cạnh cái thành sắt ấy có một cây Chiêm Ba Ca Caṃpaka vṛkṣa.
Lúc leo lên trên cây thời ta cao giọng kêu hỏi thì người lái buôn bên trong thành bảo với ta rằng: Hiền Đại Thương Chủ! Hãy trở về đi! Ông có biết không?
Chúng tôi bị nữ La Sát nhốt tại thành sắt này rồi ngày ngày ăn nuốt một trăm người.
Khi nghe nhóm ấy nói hết mọi chuyện cũ xong thời ta liền tụt xuống cây Chiêm Ba Ca, lui về y theo con đường ở phía Nam, mau chóng quay về chỗ của nữ La Sát ấy.
Lúc đó, cô gái ấy hỏi ta rằng: Hiền Đại Thương Chủ! Cái thành sắt đã nói, quay lại có thấy chăng?
Nay nên nói thật.
Ta nói: Đã thấy.
Bấy giờ lại hỏi cô gái ấy rằng: Dùng phương tiện nào khiến cho tôi được ra khỏi chốn này?
Nữ La Sát ấy bảo với ta rằng: Nay có phương tiện lớn có thể khiến cho ông an ổn, khéo ra khỏi nước Sư Tử này để quay trở về cõi Nam Thiệm Bộ Châu Jambūdvīpa của ông.
Ta thấy thuyết đó, lại hỏi cô gái ấy rằng: Khiến tôi theo đường lối nào để ra khỏi nước này ư?
Thời La Để Ca Lãm bảo với ta rằng: Có Thánh Mã Vương Bālāhośva rājahay cứu độ tất cả hữu tình.
Ta đang tìm kiếm thời đi đến nơi Thánh Mã Vương ấy đang ăn Bạch Dược Thảo cây cỏ thuốc Uṣadhī tên là Nhất Thiết Bạch Sarva śvetā. Ăn xong thì lăn mình nơi đất cát vàng rồi đứng dậy lắc rũ lông trên thân.
Làm như thế xong, rồi nói lời này: Người nào muốn đến ở bờ bên kia.
Nói ba lần xong, lại bảo rằng: Nếu ai muốn đi nên tự nói ra.
Lúc đó, ta bảo với Thánh Mã Vương rằng: Nay tôi muốn qua bên kia.
Nói như vậy xong, rồi lại trở về chỗ của nữ La Sát, cùng chung nghỉ ngơi.
Nữ La Sát ấy ngủ dậy xong thì sanh tâm hối hận về việc đã qua, rồi hỏi ta rằng: Thương Chủ! Vì sao thân của ông lạnh thế?
Lúc đó ta biết ý của cô ấy chẳng muốn cho ta đi, liền dùng phương tiện bảo với cô gái ấy rằng: Trước ấy tôi tạm ra ngoài thành để tiểu tiện rồi trở về cho nên thân tôi bị lạnh.
Cô gái ấy bảo với ta rằng: Hãy đi ngủ đi.
Đến lúc mặt trời mọc thời ta mới thức dậy, liền kêu các người lái buôn rồi bảo rằng: Nay là lúc thích hợp nên ra khỏi cái thành này.
Thời các người lái buôn ra khỏi thành xong, đều đến ở một chỗ nghỉ ngơi, rồi cùng nhau nói chuyện: Nay trong chúng ta, vợ của người nào rất quyến luyến chồng?
Đã thấy cái gì?
Việc ấy thế nào?
Thời trong mọi người có kẻ nói rằng: Họ đem thức ăn uống thượng vị cung cấp cho tôi.
Hoặc có người nói: Họ đem mọi loại quần áo cho tôi.
Hoặc có kẻ nói: Họ đem mão Trời, vòng đeo tai, quần áo cho tôi.
Hoặc có người nói: Tôi không được gì, chẳng được vừa lòng.
Hoặc có kẻ nói: Họ đem mọi thứ hương Long Xạ, Chiên Đàn cho tôi.
Khi các bạn lái buôn nói xong, ta liền bảo rằng: Ông khó giải thoát.
Tại sao thế?
Vì thương yêu nữ La Sát vậy.
Những người lái buôn nghe xong, khởi tâm sợ hãi mà hỏi rằng: Đại Thương Chủ! Thật như vậy sao?
Ta liền bảo rằng: Đây là nước Sư Tử, chỗ ở nữ La Sát ở chứ chẳng phải con người vậy. Đây thật là nữ La Sát tác lời thề đó chỉ có Phật Pháp Tăng mới có thể biết đây là nữ La Sát.
Thời các thương chủ nghe xong, bảo với ta rằng: Dùng phương tiện nào để được miễn trừ nạn này?
Lúc đó, ta bảo với họ rằng: Nước Sư Tử này có Thánh Mã Vương, hay cứu tất cả hữu tình.
Ngài ăn cỏ thuốc Đại Bạch, lăn mình nơi cát vàng, rồi đứng dậy lay lắc thân mình, nói ba lần là: Ai là người muốn qua bờ bên kia?
Tôi đã bảo với Mã Vương Āśva rāja rằng: Nay tôi nay muốn qua bờ bên kia.
Thời các người lái buôn lại bảo với ta rằng: Ngày nào đi được đây?
Ta bảo chúng rằng: Sau ba ngày, quyết định sẽ đi. Mọi người hãy nên chuẩn bị đủ tư lương.
Nói lời đó xong, mọi người quay trở vào thành, mỗi một người đều về nhà của nữ La Sát.
Cô gái ấy nhìn thấy, đi đến thăm hỏi rằng: Nay có mệt nhọc chăng?
Ta liền hỏi nữ La Sát ấy: Tôi chưa từng thấy nàng vui thích! Rừng vườn, ao tắm là có thật ư?
Thời nữ La Sát ấy bảo với ta rằng: Đại Thương Chủ! Nước Sư Tử này có mọi loại rừng vườn, ao tắm hợp ý.
Ta bảo cô gái ấy rằng: Hãy như pháp chuẩn bị đủ tư lương cho tôi. Ba ngày sau, tôi muốn đi dạo xem các vườn cây, ao tắm. Ngắm danh hoa ấy, tôi sẽ hái mọi thứ hoa rồi đi về nhà.
Thời nữ La Sát bảo với ta rằng: Đại Thương Chủ! Tôi sẽ chuẩn bị đủ tư lương.
Lúc đó sợ nữ La Sát ấy biết phương kế của Ta, ắt sẽ giết chết nên ta suy nghĩ như vậy rồi lặng yên mà trụ. Nữ La Sát ấy lấy thức ăn uống rất ngon cho ta. Khi ăn xong, ta liền than thở …
Cô gái ấy hỏi rằng: Đại Thương Chủ! Vì sao lại than thở như vậy?
Lúc đó, ta bảo với cô gái ấy rằng: Tôi vốn là người ở Nam Thiệm Bộ Châu nên nhớ đến đất cũ của mình cô gái ấy bảo với ta rằng: Đại Thương Chủ! Đừng nhớ đến đất cũ. Nước Sư Tử này có mọi loại thức ăn uống, quần áo, kho tàng, mọi loại rừng vườn ao tắm đẹp ý, thọ hưởng mọi thứ khoái lạc.
Vì sao lại nhớ cõi Nam Thiệm Bộ Châu ấy?
Thời ta lặng yên mà trụ. Qua ngày đó rồi, đến ngày thứ hai cô gái ấy chuẩn bị đủ thức ăn uống, tư lương cho ta. Các người lái buôn ấy thảy đều chuẩn bị đủ tư lương. Qua ngày thứ ba khi mặt trời vừa mới mọc thời đều ra khỏi bờ cõi ấy.
Ra khỏi xong liền cùng nhau bàn luận: Nay chúng ta nên mau chóng đi, không nên ngoái nhìn nước Sư Tử này.
Nói lời đó xong, ta với chúng ấy tức thời mau chóng đi đến chỗ của Thánh Mã Vương. Đến nơi xong, thấy Thánh Mã Vương ăn cỏ, lăn mình xong, lắc rũ lông trên thân.
Khi ấy đất của nước Sư Tử đều chấn động, Mã Vương nói ba lần rằng: Nay người nào muốn qua đến bờ bên kia?
Các người lái buôn đều nói như vậy: Nay chúng tôi muốn qua đến bờ bên kia.
Lúc ấy, Thánh Mã Vương vươn mình mạnh mẽ nói lời này: Các người nên tiến về phía trước, đừng nên ngoái lại nhìn nước Sư Tử!
Thánh Mã Vương ấy nói như vậy xong thời ta cỡi lên Mã Vương trước tiên, sau đó năm trăm người lái buôn đều đều lên trên ngựa.
Khi ấy trong nước Sư Tử, các nữ La Sát đột nhiên nghe các thương nhân bỏ đi, thời miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền gấp rút đuổi theo, thương khóc, la gào, kêu gọi phía sau. Khi các thương nhân nghe tiếng đó xong, quay đầu ngó lại, chẳng biết trong chốc lát bị rớt xuống. Khi thân rơi vào trong nước thời các nữ La Sát lấy thịt của thân ấy để ăn nuốt.
Khi ấy chỉ có một mình ta về đến cõi Nam Thiệm Bộ Châu, Thánh Mã Vương ấy đưa đến bờ biển thì ta bước xuống, nhiễu quanh Thánh Mã Vương ba vòng, liền lìa nơi ấy tìm đường đi đến đất cũ, về nơi cư ngụ của mình.
Khi đến nhà xong thời cha mẹ nhìn thấy đi về, liền vui mừng ôm chặt con mình, lại tuôn tràn nước mắt khóc thương. Trước kia cha mẹ vì ta cho nên luôn khóc than đến nỗi con mắt kéo màng che mờ, nhân việc này được khỏi, mắt lại trong sáng như xưa.
Bấy giờ cha mẹ với con cùng ở một nơi. Ta bèn thuật lại đầy đủ những việc gian khổ đã trải qua.
Cha mẹ nghe xong, bảo với ta rằng: Ngày nay con được toàn mạng, an ổn trở về là tốt rồi! ta không còn phải lo âu nữa, ta chẳng cần con có nhiều tài bảo. Nay chính ta tự biết tuổi tác đã suy yếu, cần con gần gũi ra vào giúp đỡ. Đến khi ta chết, con hãy làm chủ để chôn cất thân của ta.
Khi xưa cha mẹ đã dùng lời hiền thiện như thế để an ủi ta.
Trừ Cái Chướng! Lúc đó, ta là thân Thương Chủ đã chịu những việc khổ não nguy nan như vậy!
Đức Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát: Thánh Mã Vương ấy tức là Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, khi ấy trong cơn nguy nan, sợ hãi bị chết ấy đã cứu giúp cho ta.
Trừ Cái Chướng! Nay ta chẳng thể rộng nói số lượng công đức của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó.
Nay ta vì ông mà lược nói hết thảy công đức trong lỗ chân lông trên thân của Quán Tự Tại đó.
Trừ Cái Chướng! Thân của Quán Tự Tại Bồ Tát có lỗ chân lông bằng vàng ròng mà trong đó có vô lượng trăm ngàn vạn Câu chi na dữu đa Ngạn Đạt Phộc Gandharva. Nhóm ấy không có nỗi khổ của luân hồi mà hưởng thọ sự khoái lạc tối thắng, thọ dụng các vật ở Cõi Trời không có cùng tận, không có tâm ác, không có tâm ganh ghét, không có tham sân si, thường hành tám chính đạo, thường thọ niềm vui của pháp.
Trừ Cái Chướng! Ở trong lỗ chân lông vàng ấy lại có viên ngọc báu Như Ý Cintāmaṇi ratnaṃ tên là Phóng Quang Avabhāṣaṃ tùy theo chúng Ngạn Đạt Phộc ấy nghĩ nhớ điều cần dùng gì thì tùy ý đầy đủ. Ở trong lỗ chân lông vàng đó có hiện ra điều này.
Lại có lỗ chân lông đen mà ở trong đó có vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa các vị Thần Tiên Ṛṣī có đủ thần thông Abhijña. Trong đó có vị có đủ một thần thông. Hoặc có đủ hai, ba, bốn, năm thần thông. Cũng có kẻ có đủ sáu thần thông.
Ở trong lỗ chân lông ấy, lại hiện đất bằng bạc, vàng ròng làm núi, bạc trắng làm ngọn núi, ba mươi bảy báu, hoa sen ái nhiễm trang nghiêm núi ấy. Ở trong núi ấy có tám vạn bốn ngàn chúng Thần Tiên Ṛṣīnāṃ. Tiên Chúng như vậy hiện ra cây Kiếp Thọ Kalpa vṛkṣa với thân màu hồng thẫm, lá cây bằng vàng ròng Suvarṇa bạc trắng Rūpya… phóng ra ánh sáng báu.
Lại ở mỗi một lỗ chân lông hiện ra bốn ao báu, trong ấy tràn đầy nước tám công đức. Trong ao có hoa màu nhiệm nở đầy tràn, ở cạnh bờ ao có cây Diệu Hương Sugandha vṛkṣa của Cõi Trời, cây Chiên Đàn Hương Candana vṛkṣa. Lại có cây Kiếp Thọ trang nghiêm, ở trên treo mão Trời, vòng đeo tai, lại có Anh Lạc thù diệu tô điểm cho cây. Lại ở trên cây treo mọi cái chuông báu, đeo buộc áo màu nhiệm, áo lễ Kiều Thi Ca.
Ở bên dưới mỗi một cây Kiếp Thọ này có một trăm Ngạn Đạt Phộc Vương Gandharva rāja thường tấu các nhạc.
Lại có các bầy nai, chim chóc, các loài linh cầm nghe âm nhạc này thảy đều suy nghĩ: Các loại hữu tình, phần nhiều chịu nỗi khổ của luân hồi.
Vì sao người ở Nam Thiệm Bộ Châu nhìn thấy phải chịu sinh, già, bệnh, chết, yêu nhau mà phải xa lìa… các khổ như vậy?!
Các loài chim chóc, hươu nai này lúc đấy suy nghĩ tên gọi như vậy của Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kāraṇḍa vyūha mahā yāna sūtra ratna rāja như thế. Khi ấy, có thức ăn uống thượng vị của Cõi Trời, các hương thơm màu diệu của Cõi Trời, quần áo màu nhiệm của Cõi Trời… mọi vật tùy theo ý nghĩ đều đầy đủ như ý.
Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn rằng: Thế Tôn! Nay con nghe được việc thật là hiếm có!
Đức Phật bảo: Này thiện nam tử! Ý của ông thế nào?
Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn: Tâm của loai hữu tình như vậy chỉ nghĩ đến danh hiệu của Kinh này còn được lợi ích an vui như thế. Nếu lại có người được nghe Kinh này, mà hay viết chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, cung kính thì người như vậy thường được an vui.
Hoặc lại có người đối với Kinh này viết chép một chữ, thì ngày sau người này chẳnh bị khổ của luân hồi, vĩnh viễn không sinh vào những nhà hạ tiện như: Đồ tể, thái thịt nhỏ làm nem…
Thân được sinh ra, hoàn toàn không bị lưng gù, miệng méo, môi sứt, ghẻ lác, cùng hết thảy những bệnh tướng không đáng ưa, đắc được thân tướng viên mãn, đầy đủ các căn, có thế lực lớn. Huống chi công đức có được của người thọ trì đọc tụng chép viết, cúng dường cung kính… đầy đủ.
Bấy giờ Đức Thế Tôn khen rằng: Lành thay! Lành thay trừ cái chướng! Nay ông khéo nói pháp như vậy. Nay trong Hội này, vô số trăm ngàn vạn Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, người với Phi Nhân, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Kế… chúng của nhóm như vậy thảy đều nghe ông nói pháp như vậy. Được nghe điều này rồi đem truyền bá rộng rãi pháp môn do ông đã hỏi.
Thời Trừ Cái Chướng bạch với Đức Thế Tôn rằng: Thế Tôn! Nay nói diệu pháp này thời các Chúng Trời người sinh niềm tin bền chắc.
Lúc đó, Đức Thế Tôn khen rằng: Lành thay! Lành thay thiện nam tử! Ông hay như vậy lạ hỏi về công đức đã hiện trong lỗ chân lông trên thân của Quán Tự Tại đó.
Trừ Cái Chướng! Vị ấy lại có vật báu trang nghiêm lỗ chân lông. Trong đó có vô số trăm ngàn vạn câu chi na dữu đa nữ Ngạn Đạt Phộc Gandharva kanyā với diện mạo đoan nghiêm, hình thể đẹp đẽ, mọi thứ trang nghiêm. Sắc tướng như vậy có dáng như Thiên Nữ Apsara.
Mọi nỗi khổ của tham sân si đều chẳng thể xâm hại nơi thân phần của họ, mà cũng chẳng chịu chút phần việc khổ não của nhân gian. Nữ Ngạn Đạt Phộc ấy ở trong ba thời, niệm danh hiệu của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở lúc đó thời nhóm ấy đều được tất cả vật cần dùng.
***