Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẦN BỐN
 

Thiện Nam Tử! Lại như biển lớn, ta có thể đếm được mỗi một giọt nước.

Thiện Nam Tử! Phước đức có được khi bố thí thức ăn cho Đức Như Lai thời ta chẳng thể nói hết số lượng.

Thiện Nam Tử! Lại như bốn châu lớn, hết thảy người nam, người nữ, đồng nam. Đồng nữ thảy đều gieo mầm trong ruộng, đầy khắp bốn châu lớn, chẳng gieo trồng vật khác chỉ gieo hạt cải. Rồng thuận thời tự tuôn mưa đúng thời, thấm ướt hạt cải chín chắc. Ở bên trong một châu dùng làm sân chứa, dậm đạp xong rồi gom thành đống lớn.

Thiện Nam Tử! Như vậy ta có thể đếm được hết số lượng của mỗi một hạt.

Thiện Nam Tử! Phước đức có được khi bố thí thức ăn cho Đức Như Lai thời ta chẳng thể nói hết số lượng.

Thiện Nam Tử! Lại như Diệu Cao Sơn Vương Sumeru: Núi Tu Di nhận nước vào tám vạn bốn ngàn Du Thiện Na, tuôn nước ra tám vạn bốn ngàn Du Thiện Na.

Thiện Nam Tử! Lấy Sơn Vương như vậy làm giấy, gom nước biển lớn chứa đầy trong ấy đều làm nước cốt mực. Dùng hết thảy người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ của bốn châu lớn viết chép, chép hết không dư sót nhóm giấy đã được gom tụ ngang bằng núi Diệu Cao. Như vậy ta có thể đếm được số lượng của mỗi một chữ ấy.

Thiện Nam Tử! Phước đức có được khi bố thí thức ăn cho Đức Như Lai thời ta chẳng thể nói hết số lượng.

Thiện Nam Tử! Tất cả người chép viết như vậy đều đắc địa vị của Bồ Tát mười địa, hết thảy phước đức của Bồ Tát như vậy với phước đức bố thí một bữa ăn cho Đức Như Lai, lượng ấy không có khác.

Thiện Nam Tử! Lại như hết thảy số cát ở trong Căng già hà sa số biển lớn, ta có thể đếm được số lượng của mỗi một hạt cát ấy.

Thiện Nam Tử! Phước đức có được khi bố thí thức ăn cho Đức Như Lai thời ta chẳng thể nói hết số lượng.

Khi ấy, Đại Lực A Tô La Vương nghe nói việc đó thời buồn khóc rơi lệ tuôn tràn khắp mặt, tâm tư ấm ức buồn bực nghẹn ngào thở dài than thở, bạch với Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Từ thuở xa xưa, con làm việc bố thí, hoàn cảnh đã bố thí đều là phi pháp tối tăm nhơ uế.

Do việc bố thí này cho nên ngày nay con và các quyến thuộc, ngược lại phải chịu nghiệp báo bị cấm trói tại nẻo ác này.

Giờ đây làm sao giữ được chút phần thức ăn phụng thí Đức Như Lai biến thành Cam Lộ!?

Con từ xưa đến nay ngu si không có trí, tập hành pháp Bà La Môn của ngoại đạo. Thời có một người thân hình lùn xấu, đến chỗ của con cầu xin vật cần thiết. Con liền bày đủ mọi thứ mão báu, vàng, bạc, vòng đeo tai, quần áo thượng diệu, vật báu, vật dụng trang nghiêm, vật khí Át Già.

Lại có trăm ngàn voi ngựa xe báu, Chân châu, anh lạc, lưới báu trang nghiêm, treo các chuỗi ngọc xen nhau trang sức. Mọi loại lọng báu, áo lễ, mành trướng bày ra trên ấy. Cột buộc các chuông báu lay động vang ra tiếng leng keng.

Lại có một ngàn con bò màu vàng với màu lông đẹp tốt, dùng bạc trắng trang nghiêm móng, vàng ròng nghiêm sức sừng. Lại dùng chân châu, đủ mọi thứ báu dùng để trang điểm.

Lại có một ngàn đồng nữ, hình thể đẹp đẽ, dung mạo đoan nghiêm, dáng như Thiên Nữ, đầu đội mão Trời, tai đeo vàng báu… mọi loại áo màu nhiệm, xen với dây đai báu, nhẫn, xuyến báu, chuỗi ngọc Anh Lạc khua kêu, vòng hoa vi diệu. Mọi thứ như vậy nghiêm sức thân ấy.

Lại có vô số trăm ngàn Tòa làm bằng mọi loại báu. Lại có vàng, bạc, đủ loại vật báu gom tụ vô số.

Lại có đàn bò gồm trăm ngàn vạn con với người chăn bò.

Lại có vô số thức ăn uống ngon đẹp với hương vị như trên Cõi Trời. Lại có vô số chuông báu, vô số tàn lọng được trang nghiêm bằng bảy báu.

Khi bày đủ mọi thứ như vậy làm bố thí lớn thời có trăm ngàn Tiểu Vương đều đến tập hội, trăm ngàn Bà La Môn Brāhmaṇa cũng đều đến tập hội, vô số trăm ngàn vạn Chúng Sát Đế Lợi Kṣatriya cũng đến tập hội.

Khi con nhìn thấy xong, sinh tâm nghi ngờ: Ngay ở thời đó, chỉ có ta là bậc tối tôn, đủ thế lực lớn thống lĩnh Đại Địa. Con y theo pháp của Bà La Môn, chuyên vì sám hối nghiệp ác đời trước nên muốn giết các hàng Sát Đế Lợi với các vợ con quyến thuộc. Lấy tim gan của họ, cắt mổ cúng tế Trời cầu mong diệt tội ấy.

Khi ấy trăm ngàn vạn Sát Đế Lợi Tiểu Vương bị con dùng gông cùm cột trói và nhốt hết vào trong cái hang bằng đồng cùng với vô số trăm ngàn người ở biên địa, thảy đều bị nhốt trong hang đó rồi lấy dây sắt quấn trên cột sắt, cột trói tay chân các Sát Đế Lợi.

Thời con tạo dựng cửa nơi hang ấy, lấy cây thường làm lớp cửa thứ nhất, lấy cây Khư Nễ La Khadira làm lớp cửa thứ hai, lại dùng sắt làm lớp cửa thứ ba, lại dùng đồng đã tôi luyện thục đồng làm lớp cửa thứ tư, lại dùng đồng chưa tinh luyện sinh đồng làm lớp cửa thứ năm, lại dùng bạc trắng làm lớp cửa thứ sáu, lại dùng vàng ròng làm lớp cửa thứ bảy.

Trên bảy lớp cửa như vậy đều dùng năm trăm cái khóa đóng chắc chắn, lại nơi trên mỗi một cái cửa đều để một ngọn núi.

Khi ấy có vị Na La Diên Thiên Nārāyaṇa bất chợt ở một ngày hiện thân làm con ruồi bay đến thăm dò. Lại ở một ngày, hiện hình con ong. Lại ở một ngày, hiện thân con heo. Lại ở một ngày, hiện tướng phi nhân. Ngày ngày như vậy biển đổi thân tướng để thăm dò.

Lúc con suy nghĩ trong tâm làm pháp Bà La Môn đó thời vị Na La Diên Thiên thấy con tác pháp này nên đi đến hang đồng mà phá hoại, dẹp bỏ bảy ngọn núi trên cửa, mỗi mỗi vứt bỏ nơi khác rồi lớn tiếng kêu những người bị nhốt ở nơi ấy rằng: Nhóm Vô Thắng Thiên Tử! Thân của các ngươi chịu khổ não lớn, chẳng hay các ngươi còn sống hay đã chết?

Các nhóm người này nghe tiếng kêu hỏi ấy liền lên tiếng trả lời: Mạng tôi nay còn đây. Xin Na La Diên Thiên Tôn Đại Lực Tinh Tiến cứu tôi thoát nạn khổ!

Vị Trời ấy liền phá hoại bảy lớp cửa của hang đồng. Thời các Tiểu Vương ở bên trong hang được thoát nạn cột trói, nhìn thấy vị Na La Diên Thiên.

Lúc đó mỗi một người đều suy nghĩ trong tâm: Đại Lực A Tô La Vương ấy đã chết chưa?

Nay lại ở đâu?

Hay đã chết ở phương nào?

Nhóm Sát Đế Lợi lại nói lời này: Tôi thà cùng hắn đấu địch, giết nhau đến chết để có đất, chứ chẳng chịu bị cột nhốt khiến tôi bị chết. Nay tôi sẽ y theo pháp Sát Đế Lợi, cùng hắn chiến đấu giết nhau, giả sử bị chết ở đất ấy thì cũng được sinh về Cõi Trời.

Thời các Tiểu Vương đều ở nhà của mình chuẩn bị xe cộ, đóng khớp hàm ngựa, cột buộc yên cương, cầm nắm khí trượng muốn đại chiến đấu.

Thời vị Na La Diên Thiên hiện thành vị Bà La Môn với thân hình lùn xấu, mặc áo da hươu quấn quanh nách, trong tay cầm nắm cây gậy có ba chia với vật dụng để ngồi làm vật tùy thân, đi đến cửa của con.

Thời người giữ cửa bảo vị ấy rằng: Chẳng nên vào bên trong cửa này! Ông là người lùn xấu, hãy đứng lại! Đừng vào bên trong!

Bà La Môn nói: Nay Tôi từ xa, đi đến chốn này.

Người giữ cửa hỏi Bà La Môn rằng: Ông từ đâu đến?

Bà La Môn nói: Tôi là Đại Tiên Nhân ở chỗ quốc vương Nguyệt Thị Dvārapāla, từ chốn ấy đi đến đây.

Thời người giữ cửa đến chỗ Đại Lực A Tô La Vương bạch rằng: Nay có vị Bà La Môn thân hình lùn xấu đi đến nơi này.

Đại Lực A Tô La Vương nói: Nay người ấy đến, cần có việc gì?

Người giữ cửa nói: Nay con chẳng biết ông ấy cần việc gì?

Đại Lực A Tô La Vương bảo rằng: Ngươi hãy đi, gọi Bà La Môn ấy đến đây người giữ cửa vâng theo Giáo Sắc liền gọi Bà La Môn vào trong chốn ấy.

Đại Lực A Tô La Vương nhìn thấy xong, liền đem tòa báu khiến ngồi.

Thầy của Đại Lực A Tô La Vương trông coi nơi thờ phụng Kim Tinh Śukra, lúc trước đã ở bên trong bảo Đại Lực A Tu La Vương rằng: Nay vị Bà La Môn này là người ác mà đi đến nơi này thì quyết định muốn phá hoại thầy của ông.

Nay làm sao để có thể biết đây!?

Bảo rằng: Nay ta biết việc này

Thân sở hiện thì làm sao mà biết?

Đây là Na La Diên Thiên.

Được nghe điều này xong, tâm liền suy tư: ta hành tuệ thí để không có phản phúc.

Nay đi đến gây chướng nạn, phá hoại nơi ta ư?

Đại Lực A Tô La nói: Con có khẩu biện tài.

Cần phải hỏi Bà La Môn đó rằng: Nay đến chỗ của ta thì ý của ông thế nào?

Bà La Môn nói: Tôi đến xin Vua hai bộ một bộ bằng năm thước đất.

A Tô La bảo Bà La Môn rằng: Khanh cần đất mà chỉ nói hai bộ. Ta sẽ cho khanh ba bộ đất.

Trước tiên dùng cái bình bằng vàng, trao cho nước sạch rồi bảo rằng: Khanh nên nhận lấy phần đất đã cần.

Vị Bà La Môn nhận xong rồi Chú Nguyện rằng: Nguyện cho được an vui sống lâu.

Thời Bà La Môn với thân lùn xấu liền ẩn mất rồi chẳng hiện.

Bấy giờ Kim Tinh bảo A Tô La Vương rằng: Nay ngươi sẽ nhận quả báo của nghiệp ác.

Thời Na La Diên Thiên đột nhiên hiện thân, ở trên hai vai gánh vác mặt trời, mặt trăng, tay cầm cây kiếm sắc bén, bánh xe, cây côn, cung tên, khí trượng như vậy.

Thời Đại Lực A Tô La Vương đột nhiên thấy xong thì hoảng sợ, run rẩy.

Thân bị té ngã, mê muộn nằm khèo trên mặt đất hồi lâu mới đứng dậy: Nay sẽ thế nào?

Ta thà uống thuốc độc ấy để chết sao?

Lúc đó vị Na La Diên Thiên tính đo đất ấy, chỉ với hai bộ đã không có dư sót, chẳng cần tới ba bộ tức là trái ngược với lời đã hứa trước đây.

Nay ta phải làm sao?

Na La Diên nói: Nay nên tùy theo điều chỉ dạy của ta.

Thời Đại Lực A Tô La Vương bạch rằng: Tôi y như điều chỉ dạy.

Na La Diên nói: Ngươi thật như vậy sao?

Đại Lực A Tô La Vương nói: Tôi như vậy thật. Đây là lời thành thật, tâm không có hối tiếc.

Khi ấy con y theo lời dạy của vị Bà La Môn. Nơi tác pháp thảy đều phá hoại. Hết thảy vàng, bạc, trân bảo, Đồng Nữ trang nghiêm, quần áo, chuông báu, tàn lọng, phất trần màu nhiệm, Tòa báu Sư Tử, trâu vàng nghiêm báu với các vật dụng trang nghiêm bằng các thứ báu. Thời các Tiểu Vương với các chúng đều nhận lấy, liền ra khỏi đất mà Đại Lực A Tô La Vương đã tác pháp.

Đại Lực A Tô La Vương bạch với Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Con nay thân tâm suy tư, vì xưa kia y theo pháp Bà La Môn mà làm hội bố thí rộng lớn, do cảnh đã bố thí thật dơ bẩn, tối tăm, chẳng sạch nên nay con và các quyến thuộc bị cột nhốt tại cái hang sắt này, chịu khổ não lớn.

Hỡi Đức Quán Tự Tại! Nay con xin quy y.

Nguyện xin rũ lòng thương xót cứu chúng con thoát khỏi nạn khổ như vậy!… rồi khen ngợi rằng:

Quy mệnh Đại Bi Liên Hoa Thủ

Đại Liên Hoa Vương Đại Cát Tường

Mọi thứ trang nghiêm thân Diệu Sắc

Đầu, tóc, mão trời nghiêm các báu

Đỉnh đội Di Đà, nhất thiết trí

Cứu độ hữu tình nhiều vô số

Người bị bệnh khổ cầu an vui

Bồ Tát hiện thân làm Y Vương

Đại địa làm mắt sáng hơn nhật mặt trời

Mắt vi diệu thanh tịnh tối thượng

Chiếu soi hữu tình được giải thoát

Được giải thoát rồi khéo tương ứng

Giống như báo Ma Ni như ý

Hay hộ Tạng diệu pháp chân thật

Mà luôn nói sáu Ba la mật

Xưng dương pháp này đủ đại trí

Nay con thành khẩn đến quy y

Khen ngợi Đại Bi Quán Tự Tại

Hữu tình nhớ niệm tên Bồ Tát

Lìa khổ giải thoát được an vui

Tạo nghiệp ác nên đọa hắc thằng

Với nẻo địa ngục đại A tỳ

Chư hữu, quỷ đói nơi nẻo khổ

Xưng tên sợ hãi, đều giải thoát

Hữu tình nơi nẻo ác như vậy

Thảy đều lìa khổ được an vui

Nếu người luôn niệm tên Đại Sĩ

Sẽ được sinh về cõi Cực Lạc

Thấy Đức Như Lai Vô Lượng Thọ

Lắng nghe diệu pháp chứng vô sinh.

***