Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẦN HAI
 

Bạch Đức Thế Tôn! Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát dùng phương tiện nào vào ở trong ấy?

Đức thế Tôn lại bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này thiện nam tử! Giống như Chuyển Luân Thánh Vương vào vườn báu Ma Ni của Cõi Trời vậy.

Như vậy, thiện nam tử! Khi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát vào địa ngục đại A tỳ thời thân ấy không hề có sự chướng ngại. Lúc đó tất cả dụng cụ gây khổ khổ cụ của địa ngục A tỳ không thể bức ép thân của Bồ Tát, lửa mạnh của địa ngục ấy đều bị dập tắt, biến thành đất mát mẻ thanh lương địa.

Khi ấy Diêm Ma Ngục Tốt trong ngục sinh tâm sanh nghi sợ lạ lùng chưa từng có, vì sao trong chỗ này đột nhiên biến thành tướng phi thường như vậy?

Lúc đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát vào trong ngục ấy phá vạc nước sôi đó, dập tắt lửa mạnh. Hầm lửa lớn ấy biến thành ao báu với hoa sen trong ao, lớn như bánh xe.

Khi ấy, Diêm Ma Ngục Tốt Yamapāla purūṣā thấy việc đó xong.

Đem các khí cụ trị phạt như cung, kiếm, chùy, gậy, cung tên, bánh xe sắt, tam cổ xoa … đi đến gặp Diêm Ma Thiên Tử Yama dharma rāja: Diêm Ma Pháp Vương.

Đến nơi rồi bạch rằng: Đại Vương! Chắc Ngài đã hay biết, đất của nghiệp báo này, do việc gì mà thảy đều bị diệt hết?

Lúc ấy Diêm Ma Thiên Tử nói rằng: Vì sao đất nghiệp báo của ngươi thảy đều bị diệt hết?

Lại bạch Diêm Ma Thiên Tử rằng: Địa ngục đại A tỳ ấy biến thành nơi mát mẻ. Khi xảy ra việc như vậy, có một người sắc tướng đoan nghiêm, đầu búi tóc đội mão báu màu nhiệm của Cõi Trời, trang nghiêm thân ấy, vào trong địa ngục phá vỡ vạc nước nóng, hầm lửa thành ao nước, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe.

Khi ấy Diêm Ma Thiên Tử dùng tâm chân thật suy nghĩ: Người ở Cõi Trời nào mà có uy lực như thế?

Là Trời Đại Tự Tại, là hàng Na La Diên …v…v… đến địa ngục ấy biến hiện không thể nghĩ bàn như vậy?

Hay là uy thần của Đại Lực Thập Đầu La Sát biến hóa ư?

Bay giờ Diêm Ma Thiên Tử dùng thiên nhãn thông quán khắp các Cõi Trời. Quán Chư Thiên xong, lúc đó lại quán địa ngục A tỳ thời nhìn thấy Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy như vậy xong, mau chóng đi đến chỗ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đến xong, cúi đầu lễ bàn chân của Ngài rồi phát lời thành thật, dùng kệ khen rằng:

Quy mạng Liên Hoa Vương

Đại Bi Quán Tự Tại.

Đại Tự Tại Cát Tường,

Hay cho Nguyện hữu tình.

Đủ sức đại uy thần

Giáng phục rất bạo ác.

Nẻo tối làm đèn sáng

Kẻ thấy đều không sợ.

Thị hiện trăm ngàn tay

Mắt ấy cũng như thế

Đầy đủ mười một mặt

Trí như bốn biển lớn.

Yêu thích pháp vi diệu

Vì cứu các hữu tình.

Rùa, cá, hàng thủy tộc

Trí tối thượng như núi

Ban báu cứu quần sinh,

Tối Thượng Đại Cát Tường

Đủ Phước Trí trang nghiêm

Vào địa ngục A tỳ

Biến thành đất mát mẻ

Các Trời đều cúng dường

Đinh lễ thí vô úy

Nói sáu Ba la mật

Luôn thắp đèn đuốc pháp

Mắt pháp hơn mặt trời nhật minh:

Ánh sáng của mặt trời

Sắc tướng diệu đoan nghiêm

Thân tướng như núi vàng

Bụng chứa biển pháp sâu

Tương ứng ý chân như

Trong miệng Diệu Đức hiện

Gom chứa Tam Ma Địa Samādhi

Vô số trăm ngàn vạn

Có vô lượng khoái lạc

Tiên tối thượng đoan nghiêm

Sợ hãi trong nẻo ác

Gông cùm được giải thoát

Cho tất cả không sợ

Chúng quyến thuộc vây quanh

Ước nguyện đều như ý

Như được báu Ma Ni

Phá hoại thành cái thành quỷ đói

Khai mở nẻo vắng lặng tịch tịnh đạo

Cứu độ bệnh thế gian

Như lọng che nơi phướng

Nan Đà Nanda, Bạt Nan Đà Upananda

Hai Long Vương quấn nách

Tay cầm dây bất không

Hiện vô số uy đức

Hay phá sợ ba cõi tam giới bố:

Sự sợ hãi trong ba cõi

Kim Cương Thủ Vajra pāṇi,

Dược Xoa Yakṣa

La Sát Rākṣasa với Bộ Đa Bhūta

Vĩ Đa Vetāla, Noa Chỉ Nễ Ḍākiṇī

Cùng với Củng Bạn Noa Kumbhaṇḍa

A Bát Sa Ma La Apasmāra

Thảy đều ôm sợ hãi

Mắt hoa Ưu Bát La

Minh chủ thí vô úy

Tất cả nhóm phiền não

Mọi thứ đều giải thoát

Vào ở vi trần số

Trăm ngàn Tam Ma Địa

Mở bày các cảnh giới

Tất cả trong nẻo ác

Đều khiến được giải thoát

Thành tựu đạo bồ đề.

Khi ấy, Diêm Ma Thiên Tử dùng mọi loại khen ngợi cúng dường Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát xong, liền nhiễu quanh ba vòng rồi lui về chỗ của mình Bản Xứ.

Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy cứu nỗi khổ đó xong rồi quay lại đến ở trong hội này ư?

Đức Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng: thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát ấy từ địa ngục đại A tỳ ra xong lại vào thành lớn của quỷ đói. Trong đó có vô số trăm ngàn quỷ đói với miệng phát ra lửa nóng đốt cháy mặt mày, hình thể khô gầy, đầu tóc rối tung, lông trên mình dựng đứng, bụng lớn như ngọn núi, cổ nhỏ như cây kim.

Khi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến thành lớn của quỷ đói thời cái thành đang rực cháy lửa nghiệp ấy đều tự diệt hết, biến thành mát mẻ. Thời có một quỷ tướng giữ cửa cầm gậy sắt nóng, hình thể to lớn xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu phát khởi tâm lành: Nay tôi nay chẳng thể thủ hộ đất của nghiệp ác như vậy.

Lúc đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát khởi tâm đại bi, nơi mười đầu ngón tay mỗi mỗi đều tuôn ra giòng sông, lại ở ngón chân cũng đều tuôn ra giòng sông, mỗi một lỗ chân lông đều tuôn ra giòng sông lớn. Các quỷ đói ấy uống nước trong giòng sông ấy, lúc uống nước ấy thì cổ họng mở lớn, thân tướng đầy đủ, lại được mọi thức ăn uống thượng vị thảy đều no đủ.

Các quỷ đói này đã được lợi ích an vui như vậy, trong tâm của mỗi một quỷ đói đều suy xét, chân thành suy nghĩ rằng: Vì sao người Nam Thiệm Bộ Châu Jambudvīpakā thường được mát mẻ, an ổn, khoái lạc?

Ở trong cõi ấy hoặc có người khéo hay thường làm cung kính hiếu dưỡng cha mẹ?

Hoặc có người khéo hay hành tuệ thí tuân phục bậc thiện tri thức?

Hoặc có người thông tuệ hiểu đạt, thường ưa thích đại thừa?

Hoặc có người khéo hay thường hành tám Thánh đạo?

Hoặc có người khéo hay đánh gõ chuông mõ?

Hoặc có người khéo hay tu sửa chốn Tăng Già Lam bị phá hoại?

Hoặc có người khéo hay tu sửa tháp Phật?

Hoặc có người khéo hay tu sửa Tháp Tướng Luân bị phá hư?

Hoặc có người khéo hay cúng dường tôn trọng Pháp Sư?

Hoặc có người khéo hay thấy được nơi Đức Như Lai kinh hành?

Hoặc có người khéo hay thấy được nơi Bồ Tát kinh hành?

Hoặc có người khéo hay thấy được nơi Bích Chi Phật kinh hành?

Hoặc có người khéo hay thấy được nơi A La Hán kinh hành?

Tác suy nghĩ đó: Nam Thiệm Bộ Châu có các việc tu hành thuộc nhóm như vậy.

Lúc ấy trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kāraṇḍa vyūhatự nhiên phát ra âm thanh vi diệu, các quỷ đó được nghe âm thanh ấy thời chỗ chấp thân kiến tuy như núi cao với các phiền não đều được chày Kim Cương Trí phá hoại không dư sót, liền được vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc Thế Giới, đều làm Bồ Tát tên là Tùy Ý Khẩu Akaṅkṣita mukhā.

Khi ấy, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cứu nỗi khổ này xong, lại đi qua phương khác, trong các Thế Giới cứu độ hữu tình.

Lúc đó Trừ Cái Chướng lại bạch Phật rằng: Thế Tôn! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến chốn này cứu độ hữu tình ư?

Đức Thế Tôn bảo rằng: Này thiện nam tử! Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đó luôn cứu độ vô số trăm ngàn Câu chi na dữu đa hữu tình, không có lúc ngưng nghỉ, đầy đủ Đại Uy Lực hơn cả Như Lai.

Trừ Cái Chướng bạch rằng: Thế Tôn! Vì sao Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát có Đại Uy Thần Lực như vậy?

Đức Phật bảo: thiện nam tử! Ở kiếp quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Vĩ Bát Thi Vipāśyī Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Vào thời đó, Ta làm con của một nhà Trưởng Giả, tên là Diệu Hương Khẩu Sugandha mukha ở chỗ của Đức Phật ấy đã nghe được công đức Uy Thần của Quán Tự Tại Bồ Tát.

Thời Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch rằng: Đức Thế Tôn đã nghe công đức uy thần của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thì việc ấy như thế nào?

Đức Thế Tôn bảo rằng: Quán Tự Tại Bồ Tát, ở trong mắt của Ngài hiện ra mặt trời Āditya, Mặt Trăng Candra, ở vầng trán hiện ra Trời Đại Tự Tại Maheśvara, ở vai hiện ra Trời Phạm Vương Brahma rāja, ở trái tim hiện ra Trời Na La Diên Nārāyaṇa, răng nanh hiện ra Trời Đại Biện Tài Sarasvatī, miệng hiện ra Phong Thiên Vāyu, lỗ rốn hiện ra Địa Thiên Pṛthivi, cái bụng hiện Thủy Thiên Varuṇa. Thân của Quán Tự Tại hiện ra các Trời như thế.

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát bảo Đại Tự Tại Thiên Tử rằng: Ông ở thời mạt pháp nơi đời vị lai. Trong cõi hữu tình có chúng sanh chấp trước tà kiến đều nói rằng ông từ vô thủy đến nay làm bậc Đại Chủ Tể mà hay sinh ra tất cả hữu tình.

Khi ấy chúng sinh mất đạo bồ đề, ngu si mê hoặc mà nói lời như vậy:

Thân lớn như hư không

Dùng đại địa làm tòa

Cảnh giới với hữu tình

Đều ra từ thân đó.

Như vậy thiện nam tử! Ta ở chỗ Tỳ Bát Thi Như Lai, sau khi nghe điều đó xong, lại có Đức Phật ra đời, hiệu là Thức Khí Śikhì Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Này Trừ Cái Chướng! Vào thời đó, ta là Dũng Thí Bồ Tát Ma Ha Tát Dānaśūra, ở chỗ Đức Phật ấy được nghe công đức uy thần của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trừ Cái Chướng nói: Đức Thế Tôn đã nghe công đức uy thần của Quán Tự.

Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thì việc ấy như thế nào?

Đức Phật nói: Lúc đó, trong Hội của Đức Thức Khí Như Lai có tất cả Trời Deva, Rồng Nāga, Dược Xoa Yakṣa, A Tô La Asura, Nghiệt Lỗ Noa Garuḍa, Ma Hộ La Nga Mahoraga, Người Manuṣya với Phi Nhân Amanuṣya thảy đều đến tập hội.

Lúc Đức Thế Tôn ở trong chúng đó muốn nói pháp thời miệng phóng ra các ánh sáng đủ màu, ấy là màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng, màu hồng ánh sáng hồng, màu Pha Chi Ca Sphaṭika ánh sáng Pha Chi Ca, màu vàng ròng ánh sáng vàng ròng.

Anh sáng ấy chiếu khắp tất cả Thế Giới ở mười phương, ánh sáng ấy quay trở lại nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi nhập vào trong miệng.

***