Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Thừa Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI THỪA TÙY CHUYỂN

TUYÊN THUYẾT CHƯ PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiệu Đức, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Giáo Biện Tài, Đời Tống Minh
 

PHẦN SÁU
 

Giải thoát như vậy rồi

Đến Cõi Phật Niết Bàn

Chúng sinh chăm học pháp

Thật không thể xưng lường

Đạt không sinh, không diệt

Và không tham, sân, si

Đi qua các tụ lạc

Tâm cũng không phân biệt.

Nếu có người chê bai

Vẫn không sinh sân hận

Hoặc gặp người khen ngợi

Cũng không có vui mừng

Ở yên bồ đề Phật

Tất cả đều bình đẳng Phật

Pháp như hư không

Không thể xung lường được.

Bồ đề Phật vô thượng

Kẻ ngu không tỏ, ngộ

Không tu quán vắng lặng

Không giải thoát nơi đây

Chúng sinh tham buông thả

Tâm không học đạo Thánh

Đeo đuổi các ham thích

Khác nào kẻ cuồng điên.

Ngu si không vắng lặng

Không chịu học bồ đề

Làm sao lìa nghiệp chướng?

Chúng sinh nếu biết rõ

Xa lìa các ham muốn

Chuyên tâm tu thiền định

Làm đứng đầu trong chúng

Hiểu rõ tất cả pháp

Mà thực hành chánh đạo

Luôn nhớ bồ đề Phật

Lại không tưởng phân biệt

Ưa thích tâm chân thật

Đạo bồ đề cao tột

Trời, rồng đều vui mừng

Ở yên công đức Phật

Ở trong pháp mầu nhiệm

Không sinh các tưởng ác

Chỉ cầu bồ đề Phật.

Lại không học việc khác

Nên trong chúng hội này

Đức hạnh là bậc nhất

Con nghe lời Phật nói

Học mọi thứ ngoại đạo

Mưu làm nên sự nghiệp

Không như trong Phật Pháp

Huân tập các gốc lành

Họ yêu thích quyến thuộc

Cùng tham mê của cải

Không cầu Phật bồ đề

Ưa vinh hiển ở đời

Chẳng mảy may sát na

Học chánh pháp Như Lai

Sinh nhiều tâm phân biệt

Ở yên nơi ham thích

Tánh dục vốn giả dối

Như bóng nắng, tiếng vang

Ngu si đều không biết

Tâm thường sinh ta đây!

Không khen Phật bồ đề

Thật không có tri kiến

Không rõ nghĩa pháp không

Cố chấp cho là có

Hữu vi và vô vi

Tất cả đều bình đẳng

Nếu chúng sinh hiểu rõ

Chăm tu hạnh đại thừa

Hướng đến bồ đề Phật

Đấy chẳng phải phàm phu

Ở yên trong giáo pháp

Đạt tâm ấn Chư Phật

Tròn đầy nghiệp công đức

Giống như Chư Phật vậy

Một niệm, tâm tham khởi

Phạm tội Ba La Di.

Nếu không dứt tâm tham

Sẽ bị nó trói buộc

Không chịu giữ gìn giới

Không quán tưởng thiền định

Thấy Phật, không vui vẻ

Ngày đêm tạo việc ác

Đọa vào trong địa ngục

Chịu tội câu chi kiếp

Chính do bởi phá giới

Chút pháp cũng không hiểu

Làm sao đạt bồ đề?

Khác nào kẻ ngu phu

Bảo tu tập phước nghiệp

Tâm họ không thuần tịnh

Không tu hạnh đại thừa

Không thiền định quán tưởng

Người này làm sao đạt

Ấn Pháp vương vô thượng?

Bồ Tát các căn vắng lặng nói kệ này, cho các Tỳ Kheo Tăng xong. Có ba ngàn hai trăm trời, người đạt được pháp nhẫn nhục. Tám vạn Tỳ Kheo nghe pháp đều đạt được sự giải thoát. Còn Tỳ Kheo Thắng Ý, đạt được ba nghiệp trong sạch, lìa trừ các nghiệp chướng.

Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi lại bạch: Bạch Thế Tôn! Như Lai trình bày nghĩa pháp thâm sâu, ngày đêm con luôn luôn suy nghĩ: Đối với công đức, tất cả pháp và mười hiệu của Như Lai. Hàng phàm phu ngu si khó có thể đo lường thích đáng, đối với pháp nhẫn vô sinh của Như Lai, cũng khó có thể đo lường thích đáng.

Nghĩa lý của những pháp mà Như Lai đã nói là không thể nghĩ bàn, cùng với nghĩa tâm pháp của con đều là một lời.

Khi đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Đại Bồ Tát Từ Thị cùng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nghĩa pháp chân thật của Như Lai, ở năm trăm năm đời sau, phần nhiều mọi người đều không tin, không biết sợ, không biết hãi, cho đến các Trời cũng lại như vậy.

Con quyết định gần gũi, cúng dường, nghĩa pháp của Như Lai, đem thân mạng bố thí cả như Căng Già Sa số, khen ngợi, ca tụng cúng dường suốt ba thời. Ở yên nói nghĩa pháp trong Căng Già Sa Thế Giới. Có Căng Già Sa chúng sinh và Thanh Văn, đạt được pháp nhẫn nhục, ở yên nơi nghĩa pháp.

Lúc ấy, Tôn Giả A Nan, nghe được tất cả nghĩa pháp của Phật, liền tin nhận nắm giữ, thệ nguyện, lần lượt vì người mà diễn nói.

Khi nghe Phật trình bày như vậy xong, các chúng Đại Bồ Tát chân thật như: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Sư Tử Du Hý, Bồ Tát Liên Hoa Du Hý cùng vô số Tỳ Kheo Tăng và Tôn Giả A Nan, với tất cả các hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Thát Bà ở thế gian đều hết sức vui mừng, làm lễ rồi lui ra.

***