Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm

PHẬT THUYẾT

KINH ĐỘ THẾ PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN HAI MƯƠI TÁM
 

Hiện tại vì cha tuệ

Đã xa nẻo có, không

Tức là nhất thiết trí

Nơi tuệ sáng bậc nhất.

Nhập vào hạnh không chấp

Đời tuân kính vui mừng

Biết rõ các pháp môn

Như huyễn thường vắng lặng

Nguyện hạnh bi thuở trước

Thừa Thánh chỉ Thế Tôn

Lìa mạn, mở cửa tuệ

Mà biến hiện vô ngần

Đều nghe cùng một tâm

Công sức của Bồ Tát.

Tức dùng một thân hình

Hiện đức rộng vô cùng

Cảnh giới không tâm ý

Chúng sinh chẳng thấy tâm

Diễn xuất một âm thanh

Vượt cảnh giới văn tự

Tùy tất cả chúng sinh

Mà ban tuyên pháp âm

Để xả thân chúng sinh

Muốn đáp thể chốn hành

Rõ âm vô sở hữu

Mà thông âm thanh giáo.

Tâm vắng lặng hiển sáng

Giác đế như hư không

Chúng sinh mỗi một khác

Vì họ hiện vô lượng

Rốt ráo không có thân

Lại còn hiện hữu hình

Tùy chỗ sống chúng sinh

Được ở quả báo ứng.

Đều vào chốn sinh sống

Chẳng tham đắm chốn ấy

Thân mình như hư không

Vô vàn người chẳng tưởng

Thân họ không thể lường

Minh trí thường hiển hiện

Đấng người Trời phụng kính

Về nơi nhất thiết trí.

Hương hoa, các loại hương

Kỹ nhạc, cờ phướn lụa

Thân tự gieo xuống đất

Cúng dường Thánh Thượng Tôn

Đứng dưới một Đức Phật

Như đứng trước Chư Phật

Nhìn thấy các nhà chúng

Thường hỏi không gì sánh.

Nghe pháp chứng tam muội

Một đài vô lượng cửa

Từ xưa đã lên đứng

Hiện dũng mãnh không lường

Trí tuệ quyền phương tiện

Để độ qua bờ giác

Hiểu chúng sinh như huyễn

Phật Đạo tự nhiên thành.

Thấy khắp tâm dị biệt

Vô lượng sắc âm thanh

Vào nơi vọng tưởng cầu

Hiện khắp chúng không chấp

Hoặc lại hiện bậc nhất

Hiển bày tâm chúng sinh

Hoặc có người hành đạo

Thấy vô lượng chúng sinh

Bố thí, giới, nhẫn nhục

Tinh tấn, thiền, trí tuệ

Hoặc nhận lãnh phạm hạnh

Hoặc hiện hành thượng diệu

Hoặc có hạnh tròn đầy

Đắc nhẫn, dạy sân hận

Đạt tới sinh rốt ráo

Hoặc Phật Nhất bổ xứ.

Hoặc hiện thân Thanh Văn

Hoặc hiện hình Duyên Giác

Nước vạn năm hiện diệt

Lại cũng chẳng diệt độ

Hoặc Đao Lợi, Đế Thích

Tu Luân, Phạm Thiên Vương

Ngọc nữ các quyến thuộc

Hoặc một mình hành bộ

Tỳ Kheo tâm tịch tĩnh

Hoặc lại làm Quốc Vương

Vào lưới pháp, cõi tuệ

Hiện hình sắc vi diệu

Từ Trời tái sinh xuống

Hoặc hiện thân nữ nhân

Nẻo độ đến vô cực

Hoặc hiện nơi lộ tinh.

Hoặc tại thiền ngoại đạo

Nếu chứa nghiệp nhẫn nhục

Hiểu thấu cõi Chân Đế

Hiện mắt thấy tâm hành

Hoặc thị hiện vào thai

Ở thai, thành Chánh Giác

Mà chuyển bánh xe pháp

Hoặc sinh, hiện diệt độ.

Hoặc lại học kỹ thuật

Tam Muội ở tâm từ

Chúng nghiệp đã đầy đủ

Hiện bỏ nước nhường ngôi

Hoặc nơi cội Bồ Đề

Chứng thành Tối Chánh Giác

Hiện chuyển bánh xe pháp

Hiện vô số phẩm kinh

Hoặc Phật độ chúng sinh

Khắp ngàn ức cõi nước.

Thị hiện hạnh bất thoái

Phật cũng không nghiệp tĩnh

Vào tưởng độ vô cực

Trải qua ngàn ức kiếp

Chỗ thị hiện nhất tâm

Cảnh giới trăm ngàn kiếp.

Các tưởng không có tưởng

Vì chúng sinh hiện kiếp

Không số, không chỗ nói

Mà hiện hữu khắp nơi

Thấy có hành vắng lặng

Hàng phục khắp chúng sinh

Đều do hàng phục được

Nơi ấy đạt an nhiên

Cõi chúng sinh, nước Phật

Vào các pháp báo ứng

Rốt ráo trong ức kiếp

Giảng nói không thể cùng

Vào chúng sinh như vậy

Trí rộng hiểu muôn loài

Tức dùng thân một người

Biến hóa vô lượng hình

Như dùng một huyễn thuật

Mà tất cả khắp cùng.

Ấy là Độ vô cực

Dạy người chưa hiểu thông

Rõ các căn thông lợi

Trung đạo gốc điều định

Các căn được tự tại

Chúng sinh không nghiệp duyên

Một căn vào các căn

Mỗi mỗi mang tham chấp.

Thiền diệt rất nhiệm mầu

Chỗ trụ các căn, nhập

Giải thoát tánh tín thí

Chẳng dừng hạnh trần dục.

Tâm quá khứ, vị lai

Hiện tại cũng như vậy

Chúng sinh qua bờ giác

Không đi cũng không lại.

Hiểu hết hạnh chân đế

Vì chúng nói thượng pháp

Tâm vô ngần như thế

Tâm, hành, trần vô lậu

Một tâm vào chánh đạo

Thấu giải nhất thiết trí

Vô tâm Phật tại tâm

Trụ thượng tuệ bậc nhất.

Trong khoảnh khắc phát tâm

Tự nhiên tuệ phân rõ

Thần túc độ vô cực

Biết rõ tất cả Thánh

Lúc phát niệm thần thông

Đến vô lượng cõi nước

Đi khắp cùng như vậy

Trăm ức vô số kiếp

Tuyên trí không thể lường

Lực bất động thấu khắp.

Huyễn sư cầu nghiệp của

Trong chúng thấy dáng hình

Không sắc thấy các sắc

Huyễn là không sở hữu

Quyền tuệ cũng như vậy

Vào pháp huyễn mênh mông

Hiện vô số biến hình

Khắp cùng ở thế gian

Như mặt Trời trong không

Trong suốt không gì che

Giống như nước lắng trong

Thấy tất cả dưới đáy.

Cõi pháp giới vắng lặng

Ánh tuệ minh soi khắp

Thấy cõi người thanh tịnh

Trong tâm không tà kiến

Mọi tư duy như mộng

Giác tức không thật có

Vô số ngàn ức năm

Mãi mãi không thể cùng.

Pháp tự nhiên bình đẳng

nhất thiết nghĩa hiện khắp

Ở trọn trăm ngàn kiếp

Thấu tuệ trong giây lát

Ở phương tục thế gian

Như then cửa đỉnh núi

Tất cả tiếng suốt thông

Chẳng nghĩ mình nói tuệ.

Bồ Tát rõ điều này

Các pháp tự nhiên vậy

Tùy ngôn âm chúng sinh

Hiện pháp âm vô tưởng

Như mặt trăng xuân hạ

Người khởi tưởng sóng nắng

Rong ruổi cho có nước

Đã khát càng thêm khát.

Chúng sinh cũng như vậy

Chí cầu lập giải thoát

Đắc tuệ, không tưởng người

Từ bi càng thêm lớn

Phật dạy sắc như bột

Thọ như là bọt nước

Tưởng đều như dợn nắng

Hành ví như cây chuối.

Tâm ấy giống như huyễn

Thức biến hiện vô vàn

Nêu năm ấm như vậy.

***