Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm

PHẬT THUYẾT

KINH ĐỘ THẾ PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN MƯỜI CHÍN
 

Mắt của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Đó là dùng nhục nhãn thấy hết các sắc.

2. Dùng thiên nhãn thấy khắp mọi chốn tư niệm của tâm ý chúng sinh.

3. Dùng trí tuệ nhãn quán căn tánh của chúng sinh.

4. Dùng pháp nhãn thấy hết chỗ quy về của các pháp.

5. Dùng Chánh Giác nhãn của Phật thấy hết mười thứ lực của Như Lai.

6. Dùng Thánh tuệ nhãn thấy được việc trừ khử tất cả phi pháp.

7. Dùng ánh sáng nhãn diễn bày uy sáng của Chư Phật, soi tỏa khắp nơi.

8. Dùng đạo lợi nhãn ném bỏ tất cả kiêu mạn tự đại.

9. Dùng vô vi nhãn thì sự nhìn thấy không bị ngăn ngại.

10. Dùng nhất thiết trí nhãn thì nhìn thấy pháp môn khắp mười phương.

Đó là mười việc về mắt của Bồ Tát vậy.

Tai của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Nghe tán thán công đức thì đoạn trừ các chấp trước.

2. Nếu nghe lời hủy báng thì trừ được các cảm thọ.

3. Nếu nghe được việc của hàng Thanh Văn, Duyên Giác thì chẳng lấy làm vui mừng, chí chẳng cầu đến đó.

4. Nếu nghe tán thán hạnh Bồ Tát thì vui mừng vô lượng, nên đóng kín cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Giả sử có nhiều kẻ sinh ra bần cùng, gặp tám ách nạn thì vì họ mà hưng khởi tâm đại bi.

5. Nghe kẻ sinh ra nơi yên ổn trong cõi người, Cõi Trời thì khiến họ điều biết về vô thường, chí nguyện ái mộ đại đạo.

6. Nếu nghe nói rộng về công đức của Chư Phật thì tăng thêm sự tinh tấn để hoàn thành việc này.

7. Nếu được nghe các độ vô cực, cùng pháp tạng bốn ân của Bồ Tát, dốc sức tu tập tất cả thì đều có thể thông đạt một cách đầy đủ việc đó.

8. Này Phật Tử! Nên biết việc tuyên giảng nghĩa lý của Chư Phật trong mười phương Thế Giới thì các chúng Bồ Tát, các vị Khai sĩ… đều nghe được cả.

9. Những vị đã được nghe thì thông rõ sự vô sở hữu.

10. Lại nữa, Bồ Tát ấy đã nghe được pháp thì nhất định từ lúc mới phát tâm cho đến khi vào Đạo Tràng, ngồi nơi cội Bồ Đề, thành tựu quả vị Phật, khai hóa chúng sinh chưa từng lười nhác.

Đó là mười việc về tai của Bồ Tát.

Mũi của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Nếu gặp mùi thơm thì chẳng lấy làm ưa thích.

2. Nếu gặp thấy mùi hôi thì chẳng lấy làm chán ghét.

3. Bình đẳng quán sát việc thơm, thối thì chẳng cho là khác biệt.

4. Quán sát hương thơm, mùi thối đều không sở hữu.

5. Đều dùng tâm bình đẳng để tiếp nhận cá thứ y phục, ngọa cụ, hương thơm, mùi thối, việc dâm, nộ, si đều đem tâm bình đẳng mà tiếp nhận.

6. Vào cõi chúng sinh này, những kho chứa lớn các hương thơm của cây cối, Bồ Tát đều quán biết được cả, biết không có hương thơm.

7. Dưới đến tận địa ngục Vô trạch, trên lên đến Cõi Trời Tam Thập Tam, tất cả danh hương có được trong những nơi ấy, Bồ Tát đều không tham đắm, đều nói được gốc ngọn của chúng.

8. Được nghe nói rộng về giới cấm của Thanh Văn thì Bồ Tát bố thí hương trí tuệ đạo pháp, ngưỡng mộ nhất thiết trí, tâm chưa từng biến đổi.

9. Giả sử được nhờ các hạnh Bồ Tát thì dùng trí tu hành cá địa Như vị.

10. Nếu đủ tuệ hương của cảnh giới Như Lai thì chẳng đoạn tuyệt đạo hạnh thượng diệu của Bồ Tát.

Đó là mười hương thanh tịnh của Bồ Tát.

Lưỡi Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Miệng diễn nói hạnh của chúng sinh không cùng tận.

2. Ban tuyên các lời dạy nơi Kinh Điển nhiều vô lượng.

3. Nói rộng về công đức của Chư Phật không giới hạn.

4. Ca ngợi về biện tài giải thoát không cùng.

5. Tụng nêu về hành nghiệp của Đại Thừa không bờ bến.

6. Lời nói của Bồ Tát ấy vang khắp cõi hư không trong mười phương.

7. Ánh sáng lớn ấy chiếu khắp các Cõi Phật.

8. Lời của miệng đã nói ra đều khiến cho mội một chúng sinh đều được mở bày tỏ ngộ.

9. Lời cùng với miệng đã giảng nói ấy được Chư Phật nơi mười phương cùng khen ngợi.

10. Tất cả chúng ma và thù địch bên ngoài, các thư phiền não nơi sinh tử đều tự nhiên dứt trừ, đạt đến tịch tịnh vô vi.

Đó là mười thứ nêu bày nơi miệng lưỡi của Bồ Tát.

Thân hình của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Đã thọ thân người thì dùng lời nói mà khai hóa họ.

2. Bồ Tát cũng lại dạy bảo, dẫn đường cho các dạng không phải người, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khiến chúng tuân theo luật, giáo để được sinh nơi cõi người Trời.

3. Lại nữa, dẫn dạy Chư Thiên, loài người, Cõi Trời Dục hành và Trời Vô Sắc.

4. Ở hàng Hữu học, Bồ Tát đem học địa mà khuyến dụ tiến tới.

5. Hướng về hàng Vô học, vì họ thị hiện các việc không chấp trước của A La Hán.

6. Ở tại thân Duyên Giác, vì họ mà dẫn dắt việc đảm đương phụng trì luật của Duyên Giác.

7. Tại hình dáng Bồ Tát thì vì họ hiển bày hành nghiệp của đại thừa.

8. Trí tuệ của Như Lai chí chân vô hạn, tùy lúc nêu bày.

9. Thấy những kẻ tự đại thì dùng phương tiện khéo léo mà dẫn dắt giáo hóa.

10. Pháp thân vô lậu đều không sở hữu, hiện khắp các thân.

Đó là mười thân của Bồ Tát.

Bồ Tát có mười ý hành.

Những gì là mười?

1. Nghĩ về tất cả nẻo hành hóa, các gốc đức nơi thân mạng của đời trước.

2. Kiến lập các ý ấy, thường phụng trì yếu nghĩa.

3. Tâm đã hội nhập thì chí thường ở nơi Phật Đạo.

4. Đến chỗ cùng cực của nguồn cội thì luôn thương xót thân chúng sinh.

5. Nghĩ điều không phiền nhiễu, đoạn trừ các phiền não.

6. Ý ấy hiển sáng nên chẳng cùng với khách trần kết hợp.

7. Chọn nghĩ về hạnh lành nên tùy lúc xem xét mà không trái phạm.

8. Quán sát kỹ tội phước nên chẳng tạo ra lầm lỗi.

9. Nghĩ về các gốc đức nên các căn tịch định, chế ngự được phóng dật.

10. Chí ấy vắng lặng nên cầu được định ý của Phật. Đó là mười ý hành của Bồ Tát.

Hành bộ của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Ưa đi đến pháp hội để lãnh hội Kinh Điển.

2. Chỗ đến không âm thanh cũng không che khuất.

3. Chẳng mang tâm dâm, nộ, si, sợ sệt mà luôn tư duy.

4. Có giảng nói giáo pháp đều vì chúng sinh.

5. Đến cõi Dục khai hóa muôn loài.

6. Nếu đến Cõi Sắc và Vô Sắc thì dùng hình dáng định ý, rồi liền quay trở về, hiện khắp nơi năm đường để dẫn dạy muôn loài.

7. \Dùng tuệ thần thông hiện hữu khắp các Cõi Phật.

8. Thấy các Đức Như Lai thì đảnh lễ, tham vấn. Chỗ được đi đến đều làm pháp thí, do đó nên được trí tuệ lớn.

9. Hiện nhập Niết Bàn mà chẳng đoạn tuyệt sinh tử.

10. Chỗ độ cùng khắp, pháp của Chư Phật đầy đủ, chưa từng bỏ quên các hạnh Bồ Tát.

Đó là mười việc về hành bộ của Bồ Tát. Bồ Tát an trụ ở đấy thì không đi mà chẳng phải là không đi, vì thế Bồ Tát đến khắp các nẻo hành của Như Lai, một mình hành hóa khắp mười phương.

Bồ Tát có mười chỗ an trú.

Những gì là mười?

1. Trụ nơi tâm Bồ Tát chưa từng quên.

2. An trụ nơi độ vô cực, chỗ tu tập chẳng cho là tròn đủ.

3. Tụ tập pháp chúng nên trí tuệ thông đạt.

4. Dừng chân nơi chốn nhàn tĩnh nên đạt đến đại thiền định.

5. Thuận theo nhất thiết trí, đức biết dừng đủ nơi Hiền Thánh tịch tĩnh.

6. Trụ ở vô chúng tưởng, cũng không hy vọng.

7. Phụng hành pháp xứ nên chẳng xa chính nghĩa.

8. Lễ bái theo về với Như Lai nên có thể đạt đầy đủ uy nghi, lễ tiết của Chư Phật chính giác.

9. Hiện bày thần thông nên đủ cả đại tuệ thọ ký.

10. Ngồi nơi Đạo Tràng xứ nên đạt đến sức vô úy, sung mãn tất cả pháp của Chư Phật.

Đó là mười xứ an trụ của Bồ Tát.

Chỗ ngồi của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Phước đức của Bồ Tát được đến tòa ngồi của Vua chuyển luân.

2. Bồ Tát tu được mười đức thì không mất chỗ trên Cõi Trời và thế gian loài người, được làm Tứ Thiên Vương.

3. Đem pháp tôn quý của Đức Phật trao cho các thiên hạ thì được trở lại làm Vua Cõi Trời.

4. Siêu việt hơn mọi người, hơn cả Phạm Thiên, Tự Tại, muốn thu giữ tâm người khác cũng được do chính mình.

5. Đạt được tòa Sư Tử nên hưng hiển pháp chúng.

6. Được tòa chánh pháp thì đạt thành lực lực Tổng trì, chiếu soi khắp tất cả.

7. Chí ấy kiên cường, đã kiến lập chánh nguyện thì không đâu là không hiện bày khắp, thông đạt mười phương.

8. Dùng tòa ngồi đại từ thì khiến sân hận, hoài nghi được giải mở.

9. Dùng tòa ngồi đại bi thì nhẫn chịu được các khổ não, không còn cho là hoạn nạn.

10. Ngồi nơi tòa Kim cang thì hàng phục được các thứ ma và các oán địch bên ngoài.

Đó là mười tòa ngồi của Bồ Tát.

Chỗ nằm ngủ của Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Chỗ nằm vắng lặng, thân tâm an nhiên.

2. Chỗ nằm một mình thiền định, suy nghĩ nơi diệu nghĩa, chẳng mất thời cơ.

3. Chỗ nằm chánh định, thân tâm vắng lặng.

4. Ở cõi Phạm thiên, có thể làm vui lòng mình, vui lòng kẻ khác.

5. Chỗ nằm nơi nghiệp thiện thì đời sau chẳng mang theo tâm phiền não.

6. Chỗ nằm dốc theo hạnh bình đẳng nên chẳng mang tâm sân hận.

7. Chỗ nằm an trụ đạo hạnh nên biết rõ bạn lành.

8. Sống đời vi diệu, khuyến trợ gốc đức nên đạt được hết tất cả nguồn gốc nghĩa lý.

9. Có thể thành tựu rốt ráo đạo giáo, chẳng cầu tài lợi.

10. Đó mới là đức hạnh nơi chỗ tu tập từ đời trước. Đó là mười việc nằm ngủ của Bồ Tát.

Nhà Bồ Tát có mười việc.

Những gì là mười?

1. Nhà từ vô cực thì tâm bình đẳng cùng với chúng sinh.

2. Dùng hạnh đại bi thì chẳng khinh chê kẻ chưa học.

3. Dùng hạnh đại hỷ thì trừ được các việc chẳng vui.

4. Dung mạo vui hòa, hành đại xả nên bình đẳng với các pháp hữu vi và không chấp nơi sở hữu.

5. Nơi các độ vô cực lấy tâm đạo làm đầu.

6. Đầy đủ hạnh không, hiểu rõ tùy thời.

7. Hạnh vô tướng chẳng trụ nơi tịch diệt.

8. Là hạnh vô nguyện nên tâm chí thành phát sinh.

9. Hành ý an lạc nên đầy đủ nhẫn nhục.

10. Hạnh bình đẳng nơi các pháp thì nên đạt được thọ ký. Đó là mười việc nói về nhà của Bồ Tát.

Bồ Tát du hóa đây đó có mười việc.

Những gì là mười?

1. Ý ấy du hóa nên đầy đủ bốn niệm xứ.

2. Chỗ hành du hóa nên tỏ rõ chỗ về của pháp.

3. Ở nơi tâm ý là chỉ vui với Chư Phật, các độ vô cực, đầy đủ nhất thiết trí.

4. Tu hành bốn nhiếp pháp, khai hóa chúng sinh.

5. Đi trong sinh tử nên hưng khởi gốc đức.

6. Tập họp muôm loài chẳng huân tập các việc phiền não, tùy theo sự ưa thích của họ mà độ thoát.

7. Hiển hiện hạnh thần thông nên khai ngộ chúng sinh.

8. Giải mở căn cơ đặc biệt bằng phương tiện thiện xảo.

9. Hành theo Trí độ vô cực nên vì mọi người giảng nói pháp, đi tới Đạo Tràng, đạt đến thông tuệ.

10. Hoàn bị các hạnh Bồ Tát nên sự tu hành chẳng hề đoạn tuyệt. Đó là mười việc du hóa đây đó của Bồ Tát.

Khi giảng nói xong phần Kinh này thì Tam Thiên Thế Giới đều chấn động lớn. Bồ Tát khắp trong mười phương đều đến khen ngợi, mang hoa Trời nhiều như núi Tu Di mà tung rải lên trên Đức Phật, không ai là không hoan hỷ.

Chư Thiên, Long, Thần đều đến phụng kính. Những thứ nhạc khí chẳng tấu mà tự vang lên, những vòng ngọc trang sức đều tự cất lời, các loài chim bay, thú chạy đều cùng hân hoan. Kẻ mù được nhìn thấy, người điếc được nghe, kẻ què chạy được, người gù lưng được thẳng, kẻ khòm cong được trở lại như trước, người điên được bình thường, kẻ gầy yếu được cường tráng, người bệnh được khỏi…

Tất cả chúng hội đều hớn hở, thân tâm đều vui mừng và tự cho: Túc mạng vốn có phước dày nên mới được thứ ánh sáng này. Vô số người đạt được pháp không từ đâu đến, phát đại đạo tâm và các công đức đều thành tựu.

***