Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi

PHẬT THUYẾT KINH

ĐỒNG TỬ TÔ BÀ HÔ THƯA HỎI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Du Ba Ca La, Đời Đường
 

PHẨM BA

PHẨM TRỪ CHƯỚNG
 

Lại nữa Tô Bà Hô đồng tử, người niệm tụng nếu khởi một niệm tham, sân, si, tất cả các phiền não khởi tâm tương niệm, gọi là sanh tử phiền não, nếu trừ tâm này tức được thanh tịnh.

Chư Phật thường khen pháp này tên gọi giải thốt, giống như nước sạch không có dơ uế vì bụi bặm mờ dơ bẩn, chỗ tánh nguyên thanh tịnh vì khách trần phiền não dấy lên làm tâm vẩn đục chân tánh không hiện, nếu muốn không não loạn dơ uế nên cần sổ châu, người niệm tụng phải giữ tâm một chỗ. Sổ châu có nhiều thứ, vị hoạt nhi tử, liên hoa tử, a rô đà a xoa tử, thủy tinh, xích đồng, chì, lưu ly, kim ngân, sắt, thương khư, chọn lấy một thứ làm sổ châu.

Thành tâm cầm sổ châu niệm tụng, hoặc dùng tay phải, hoặc dùng tay trái, niệm tụng Chân Ngôn một lòng trì tụng khiến không tán loạn, để tâm nơi Bổn Tôn hoặc tưởng Chân Ngôn thủ ấn v.v... cũng như nhập định tâm không tán loạn điều phục các căn.

Ngồi trước Bổn Tôn quán tưởng xong rồi động đậy hai môi trì tụng Chân Ngôn. Tâm người không yên cũng như gió thổi xao động sóng, cây cối v.v... che lấp bổn tánh, do đó cần giữ tâm không động trì tụng Chân Ngôn.

Nếu tâm mệt mỏi buồn ngủ mê muội, nên đứng dậy kinh hành hoặc xem xét bốn hướng hoặc lấy nước rửa mặt. Kinh hành xong nhớ đến Bổn sư, hoặc nhớ đến cha mẹ, hoặc nhớ đến đồng bạn, hoặc khởi tâm tức động không định.

Người niệm tụng tức khởi xét thân tâm thảy đều vô chủ, do nghiệp lưu chuyển vào các nẻo không có chỗ nương, khi bỏ thân này tức thọ thân khác, nghiệp duyên thiện ác, không khi nào ngừng sanh già bệnh chết, buồn rầu khổ não, ái biệt ly khổ, ốn tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, không ở đâu được khỏi, muỗi mòng rận chí, nóng lạnh đói khát, các khổ như vậy không chỗ nào khỏi, Chư Thiên cũng bị không thể tránh khỏi. Nếu thối chuyển chuyện niệm khác cần quán sát để đối trị.

Nếu tham lam nhiều cần tu Bạch cốt quán và Bất tịnh quán, nếu sân hận nhiều nên quán từ bi, nếu vô minh nhiều nên quán duyên sanh, lúc thời oan gia là thiện hữu, lúc thời thiện hữu là oan gia, dùng tâm bình đẳng mà đối nếu biết phân biệt thành ra bất định tướng, kẻ trí cần phải biết không nên đắm trước, dùng các pháp môn tùy ý đối trị.

Khi niệm tụng thời đi đứng nằm ngồi không được cùng ngoại đạo Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà, Huỳnh Môn, đồng nam, đồng nữ ngồi luận bàn. Khi pháp sự xong muốn nói nên cùng bạn bè nói các pháp lành, nếu nói chuyện tạp đều là bị ma khiến không phải việc chính.

Nếu khạc nhổ phải đi nơi khác, xong phải súc miệng, khi đại tiểu xong cần phải tắm rửa, khi dâng hương hoa đèn nến cúng dường, lễ Phật ngày đêm sáu thời, dùng kệ tán thán Tam Bảo cần phải khiêm cung, vì tất cả chúng sanh khởi lòng từ bi, xót cứu các khổ nạn như vậy tinh cần niệm tụng tu hành các công đức đều nên hồi hướng vô thượng bồ đề, cũng như tất cả các dòng nước đều đổ ra biển, khi vào biển đều cùng một vị, hồi hướng bồ đề cũng như vậy, tất cả công đức đều dồn chứa quả thành Phật.

Như người làm nông trồng các loại mong cầu có hạt, trái tốt, không cầu gì khác, giống hạt đầy đủ, chắc chắn tức thu hoạch được nhiều, hành giả muốn được công đức hạt giống bồ đề, không cầu thế lạc, chỉ mong đúng thực vô thượng bồ đề, các việc vui sướng thế gian không cầu tự nhiên cũng được.

Thế gian vui sướng là trên trong đời hoặc hai mươi tám Thiên Vương hoặc làm Chuyển Luân Vương cai trị bốn châu thiên hạ. Lại nếu có người vì cầu tiểu lợi ham thích các thứ thế gian cúng dường sai với Chân Ngôn giáo pháp, đó chính là tà mạng, Phật không có dạy điều này.

Lại nữa Tô Bà Hô đồng tử, phàm trì Chân Ngôn cần nên viễn ly tám pháp trong thế gian, dùng thiện lại thành ra ác, lại dùng vui khổ, được lợi mất lợi nhạo báng khen chê, hay sanh ra các pháp không lành, cũng như biển lớn không chứa tử thi cho đến một lát cũng không được, hành giả nếu khởi tâm suy nghĩ các việc không lành, cần gấp gấp lìa bỏ không cho ở trong tâm.

Như trong thất đốt đèn cần phải đề phòng gió máy cho đèn sáng, trì tụng Chân Ngôn cần phải dõng mãnh tinh tấn khiến thiện pháp ngày càng tăng trưởng.

Lại nữa Tô Bà Hô đồng tử, hành giả ở nơi bốn oai nghi cần nên tác ý không cho thân tâm thô tháo, mất khí tiết, không được vỗ tay, ca hát múa may, cưới hỏi lễ lạc cũng không được tới xem, cũng không được chê bai kẻ tại gia, dua xiểm nịnh bợ nói này nói kia, ngủ nghỉ sái thời, tập học các loại văn chương tà pháp, tham lam sân giận ngã mạn cống cao, tán loạn giải đãi đều cần phải lánh xa.

Lại không uống rượu ăn thịt, ngũ tân, mè, củ cải, bộ đê na, dầu mè đều không được ăn, lại không được ăn thức đồ dư, nếu ăn không gọi là người Trì Chú, niệm tụng không linh nghiệm.

Lại nữa Tô Bà Hô đồng tử, cố gắng niệm tụng ngày đêm không gián đoạn, kêu gọi, phụng tống đều phải như pháp. Nếu khi niệm tụng phải ngồi tòa cỏ, khi nằm ngủ nên quán từ bi hỷ xả cùng nơi Tam Bảo, Tháp Xá Lợi phải thâm sâu cung kính cầu diệt tội lỗi, nếu không quán như vậy mà nằm không gọi là người Trì Chú, như ôm tử thi mà ngủ.

Lại nữa Tô Bà Hô đồng tử, hành giả thường ăn tạm bạch thực hoặc trái, rau, sữa, bơ, lạc, lúa nếp, bánh gạo, các loại cháo, nếu muốn thành tựu để ra hòa bơ mà ăn ý pháp tức được thành tựu.

***