Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi

PHẬT THUYẾT KINH

ĐỒNG TỬ TÔ BÀ HÔ THƯA HỎI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Du Ba Ca La, Đời Đường
 

PHẨM CHÍN

PHẨM TÔ BÀ HÔ ĐỒNG TỬ

KINH PHÂN BIỆT KHỔ NẠN
 

Lại nữa Tô Bà Hô Đồng Tử, nếu người niệm tụng đời trước giết A La Hán, đời này ngỗ nghịch phụ mẫu, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu, do ác tập khí tìm xét lỗi người, đây là ác hữu vậy, sanh các tà kiến, hoặc phá Suất Đổ Ba, hoặc giết tất định Bồ Tát, sai bảo người giết, ăn trộm của Tăng hoặc nhiều hoặc ít.

Thế Tôn bảo đây là ngũ nghịch vô gián tội nhân, phạm một tội tăng gấp bội, phạm đủ ngũ nghịch tăng gấp năm lần, khi chết phải đọa vào địa ngục Vô gián thọ khổ mười đại kiếp, sau đó chuyển sanh lại tạo vô lượng tội ngã mạn ngu si không chịu quay đầu.

Bây giờ như muốn trì tụng Chân Ngôn Mật Tạng, giả sử cố công khổ nhọc niệm tụng, cuối cùng cũng không thể được Tất Địa do chướng nặng vậy, chưa từng xét lại tội lỗi, chưa từng đền trả vật Tam Bảo v.v...

Làm sao có thể trì tụng Chân Ngôn cầu Tất Địa, đọa lạc trong bốn lồi, làm sao bây giờ có thể cầu giải thốt. Các loại khổ nạn nếu chúng sanh không thọ ác đạo, Thế Tôn đã không nói có Nhất xiển đề và địa ngục khổ, đến pháp cầu giải thốt khổ tâm nhọc thể để cầu Tất Địa.

Lại Chư Phật nói Kinh Điển vi diệu, diệt trừ tâm độc. Hoặc phóng lửa đót, hoặc nhận vào nước, vào hầm phẩn, hoặc báng pháp thân, hoặc giết Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di trì giới, hoặc đánh đập dùng lời ác mắng chửi, cầm lửa đốt Già Lam, Tịnh Xá, phá hoại Tôn Tượng, Tăng Phòng.

Người tạo các tội như vậy đọa vào địa ngục vô gián trong mười phương thọ khổ ngàn kiếp, sau đó đọa vào trong ngạ quỷ, khi bỏ thân lại đọa vào súc sanh, bỏ thân súc sanh hồn lại thân người sáu căn không đủ, sanh vào nhà hạ tiện, ăn xin, làm tôi tớ, dùng hết sức lực cũng không đủ ăn.

Hoặc thọ ngạ quỷ không ưa ăn uống, hoặc dùng chó, heo, mèo, chuột làm thức ăn, nếu gặp được thiện hữu, phát tâm bồ đề, nếu gặp xiển đề hạng người vô trí lại tạo ác nghiệp lại đọa vào địa ngục trải qua vô số kiếp.

Thế Tôn có nói Chư Phật Như Lai còn cúng dường Như Lai để cầu phước báo huống nữa là phàm phu lại không cầu phước báo sao?

Bồ Tát thương xót chúng sanh, dẫu đã thành Phật cũng không bỏ chúng sanh, thương yêu chăm sóc không nhàm mỏi.

Bồ Tát không hại thân mạng của tất cả chúng sanh hà huống nhiều mạng mà lại hại sao?

Do đó mà được thân đầy đủ không các bệnh, được sống lâu, thành Phật. Thí thực cũng vậy, được sống lâu, chúng sanh được gặp hình Phật đều được an vui. Bồ Tát thường vì chúng sanh thọ các cúng dường, nếu có cầu gì không có trái ý đều được cung cấp.

Nếu có người nói pháp, dùng thân làm giường ngồi để cầu diệu pháp, được rồi phụng hành không thối chuyển cầu được thân Phật huống là phàm phu không có một chút phước đức, cống cao khinh mạn, không hành đàn thí, nay nói hai thế tội phước, nếu người có tội trước cầu sám hối, cúi đầu phát lồ tội lỗi rõ ràng, che dấu tội khó tiêu.

Sau đó tìm Minh Sư, thừa sự cúng dường kính mến, xin thỉnh cầu nhập vào pháp hội tam muội, được vào đàn xong sau đó từ từ hỏi pháp Chân Ngôn, được rồi tu hành tức đắc Tất Địa, nếu không tâm lành luống uổng công phu chỉ có địa ngục khổ chờ đợi mà thôi.

Lại nữa Tô Bà Hô Đồng Tử, nếu người niệm tụng trước ở nơi Tam Bảo khởi tâm cung kính, hồ quỳ chắp tay bạch Tôn Giả rằng: Con nay sám hối tất cả tội chướng, nguyện được tiêu trừ, từ nay về sau không dám phạm nữa, cúi mong Tôn Giả thương xót nhiếp thọ, con nay ở trong Phật Pháp phát tâm vô thượng bồ đề cho đến thành Phật, không để ác quỷ phá hoại tâm bồ đề của con.

Mong Phật chứng biết, từ nay trở đi, con không theo ngoại đạo tà giáo, ác nhân, cũng không lễ bái tạp loại chư thiên thần, không rời Tam Bảo và Bồ Đề Đạo Tràng, con thường suy nghĩ không thay đổi.

Phát nguyện như vậy sau đó niệm tụng đầy đủ, pháp sự mau thành Tất Địa, lại muốn cứu tế chúng sanh, thay chúng sanh thọ khổ, các thứ nào chúng sanh cần, con tuy bạc phước cũng tùy lực ban cho, phát tâm bồ đề niệm tụng Chân Ngôn oai lực, điều phục các loại hung mãnh độc trùng, ác nhân không thể hại, tự nhiên tiêu diệt, khiến tất cả chúng sanh được vô úy, nay dùng chân tâm niệm tụng được chư Thiện Thần ủng hộ, tất cả chúng linh cung kính sợ sệt, huống nữa là phàm phu, ác nhân làm sao không tiêu.

Hành giả trì tụng Chân Ngôn, vô cớ không lấy tay bẻ cây cỏ, lấy chân đạp hoa sen cùng đất nơi đàn cùng các khế ấn, không ăn đồ cúng dường cùng đồ ăn của tất cả quỷ thần, không ăn đồ bỏ dưới đất, không lễ bái các loại thuốc, không nói chuyện với người nữ, súc sanh, không làm việc sái quấy nơi vắng vẻ, không dùng chú và thuốc bắt các loại rắn.

Hoặc cỡi voi hoặc khiến lừa chạy nhảy, dùng cây đánh đập khiến chúng bị bệnh, nếu gặp nơi khổ nạn của người mà không phát niệm từ bi, các người như vậy niệm tụng Chân Ngôn rất khó thành tựu, không gọi là người trí, cũng như hư không không thể biết ở nơi Tam Bảo và nơi người làm việc lợi, hại, thảy đều có quả báo cũng y như vậy.

Lại cũng không làm võng, không làm lưới, dây và các phương tiện tổn hại chúng sanh v.v… như trâu, bò, heo, dê, gà, chó, ngỗng, vịt v.v… các người như vậy, đời nay đời sau trì tụng Chân Ngôn cũng không thành tựu.

Cho đến cũng không dùng đồ cúng dường của Thế Tôn, đồ cúng dường cũng không được đụng chân vào, không để thức ăn dưới đất, không được đội mũ, cũng không được đảnh lễ Đại Tự Tại Thiên, Nhật, Nguyệt Thiên, Hỏa Thiên, Na La Diên Thiên, dẫu gặp khổ cũng không nên lễ, chỗ kia có dạy cũng không nên đọc.

Không cúng dường, nếu có người trì tụng các Trời kia cũng không nên giận, cũng không tùy hỷ, nên thương xót kẻ tà kiến kia thôi, cũng không được đọc tụng Chân Ngôn kệ tán đức các vị kia.

Giả sử có tiền của cúng dường, dùng tâm từ bi chí thành cầu cho tất cả chúng sanh được trụ vào chánh kiến, phát nguyện như vậy.

Phàm làm việc gì, trước cần lễ bái tất cả Chư Phật và chỗ ở, sau lễ tất cả các Kim Cang Hộ pháp Thiện thần, cũng như mặt trăng chưa tròn những người cung kính oai thần, hành giả thường tôn kính chư Bồ Tát, Duyên Giác, Kim Cang, Thanh Văn chúng dầu giác ngộ chưa đầy đủ, lần luợt cũng thành bồ đề mãn nguyệt trăng tròn, do đó cần nên cung kính đảnh lễ tất cả Bồ Tát và Thánh Chúng.

Bồ Tát là chỗ nương dựa của chúng sanh, thường dùng từ bi cứu độ chúng sanh ngu si hạ liệt, thần lực không thể nghĩ bàn, có đại tinh tấn, Chân Ngôn bí tạng do đó mà sanh ra, nếu không lễ bái, Chân Ngôn không thành, cũng như hủy báng Chư Phật, cũng như do hoa mà có trái, hoa như là Bồ Tát, trái như là bồ đề, do đó nên cần đảnh lễ quy y Phật Pháp Tăng Bảo.

Bồ Tát tuy ở nơi dục cũng hiện hành dục, ở nơi cang cường cũng hiện cang cường, nơi mềm mỏng cũng hiện mềm mỏng từ bi, song Bồ Tát không có thương ghét, làm sao lại không lễ, tất cả các Bồ Tát dùng các Chân Ngôn pháp tắc tùy loại hay mãn tất cả nguyện của chúng sanh, lại hay rõ biết tất cả nghiệp quả, do đó phải lễ Tôn Sư.

***