Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA ĐÔI ĐÁ
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Phật ở tại con suối lớn A Nậu cùng với năm trăm Đại Tỳ Kheo đều là bậc A La Hán, lục thông, thần túc đầy đủ, chỉ trừ một Tỳ Kheo là Tôn Giả A Nan.

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngày xưa vào thời quá khứ, ở thành La Duyệt Kỳ có một trưởng giả tên là Tu Đàn, hết sức giàu có, của cải, voi ngựa, bảy báu, trẻ nhỏ ở để hầu hạ sai bảo, sản nghiệp đầy đủ. Ông có một người con trai tên là Tu Ma Đề.

Trưởng Giả Tu Đàn bỗng nhiên mạng chung. Tu Ma Đề có một người em khác mẹ là Tu Da Xá.

Lúc ấy Ma Đề suy nghĩ: Ta Phải lập kế gì để không cho Tu Da Xá hưởng phần tài sản.

Tu Ma Đề lại suy nghĩ: Chỉ có cách giết nó đi mới khỏi chia gia tài.

Do đó Tu Ma Đề bảo với Tu Da Xá: Anh em ta cùng lên đỉnh núi Kỳ Xà Quật, nơi đó có luận thuyết về vấn đề khứ, lai.

Tu Da Xá đáp: Thưa vâng! Khi ấy Tu Ma Đề liền nắm tay em cùng lên đỉnh núi. Khi đã lên đỉnh đến gần mé núi, nơi cao nhất, liền xô người em xuống chân núi, rồi lấy đá đè lên, khiến cho người em chết ngay.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi có biết vị trưởng giả Tu Đàn lúc ấy là ai chăng?

Chính là Phụ Vương Chân Tịnh bây giờ. Người con ông tên là Tu Ma Đề lúc ấy thì chính là thân của ta. Người em là Tu Da Xá lúc ấy thì nay là Đề Bà Đạt Đa.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Lúc ấy vì ta tham của cải mà giết hại người em. Do tội ác này nên trải qua vô số ngàn năm phải bị thiêu đốt trong địa ngục, bị núi sắt đè lên. Bây giờ duyên xưa còn sót lại, nay ta tuy đã được thành Đẳng Chánh Giác nhưng không thoát khỏi quả báo đời trước.

Ta ở trên núi Kỳ Xà Quật, đang kinh hành trên mặt đất, bị Đề Bà Đạt Đa nâng tản đá dài sáu trượng, rộng ba trượng, đội lên đầu ta.

Khi ấy vị thần của núi Kỳ Xà Quật tên là Tỳ La lấy tay chụp đá. Chỉ có một mẫu đá nhỏ rơi trúng ngón chân cái của ta, làm rách da chảy máu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ liền nói bài kệ về đời trước rằng:

Xưa, ta vì của cải

Giết người em khác mẹ

Xô xuống tận chân núi

Lấy đá đè lên người

Do nhân duyên như vậy

Mãi chịu khổ địa ngục

Ở trong địa ngục này

Bị núi sắt đè lên

Do tai ương sót lại

Đề Bà Đạt đôi đá

Mảnh đá rơi trúng chân

Làm dập ngón chân cái

Nhân duyên không thể mất

Cũng không thành hư không

Phải giữ ba nhân duyên

Chớ phạm thân, khẩu ý

Nay ta thành tôn Phật

Được làm tướng ba cõi

Trong suối lớn A Nậu

Nói chuyện đời trước này.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi xem Đức Như Lai, các điều ác đã hết, các điều thiện đầy đủ. Với các Trời, Rồng, Quỷ Thần, Vua Trời Đế Thích, Quần Thần nhân dân và chúng sanh, Ngài đều muốn độ thoát. 

Vậy mà vẫn bị nhân duyên kiếp trước, không thể thoát khỏi, huống chi bọn ngu si mê muội chưa đắc đạo?!

Này Xá Lợi Phất, các ngươi nên học như vậy, đừng phạm lỗi của thân, khẩu, ý.

Đức Phật thuyết như vậy xong, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Long Vương A Nậu, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Càn Thát Bà, A Tu La, Câu Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nghe Đức Phật dạy xong hoan hỷ phụng hành.

***