Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

KIẾP TRƯỚC CỦA SỰ ĐAU LƯNG
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại con suối lớn A Nậu, cùng với đại chúng Tỳ Kheo là năm trăm vị đều là bậc A La Hán, lục thông, thần túc đầy đủ, ngoại trừ có Tỳ Kheo là Tôn Giả A Nan.

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngày xưa, rất lâu, ở La Duyệt Kỳ, nhân ngày lễ lớn, mọi người tụ hội. Bấy giờ trong nước có hai lực sĩ của hai dòng họ là Sát Đế Lợi và Bà La Môn cũng đến tụ hội.

Lúc hai lực sĩ đấu nhau, lực sĩ Bà La Môn bảo lực sĩ Sát Đế Lợi rằng: Ngươi đừng đánh ta, ta sẽ cho ngươi nhiều tiền của. Vì vậy lực sĩ Sát Đế Lợi không dùng hết sức, chỉ giả bộ chịu phục. Do đó hai người đều được Nhà Vua khen thưởng. Nhưng lực sĩ Bà La Môn không làm đúng như lời đã hứa với lực sĩ Sát Đế Lợi.

Sau đó lại đến ngày lễ lớn, họ lại đến tụ hội để đấu với nhau. Lực sĩ Bà La Môn lại yêu cầu lực sĩ Sát Đế Lợi in như lần trước. Lực sĩ Sát Đế Lợi lại tha thứ, không đánh, nên lực sĩ Bà La Môn được thưởng như lần đầu, nhưng anh ta lại nuốt lời hứa.

Như vậy cho đến ba lần, sau đó lại đến ngày lễ hội, lực sĩ Bà La Môn lại nói với lực sĩ Sát Đế Lợi rằng: Tôi đã hứa với ban trước và sau. Vậy để lần này báo đền một lần luôn.

Khi ấy trong tâm lực sĩ Sát Đế Lợi suy nghĩ: Người này đã mấy lần lừa dối ta. Chẳng những y không báo đền mà còn xâm lấn phần của ta nữa. Hôm nay ta phải tiêu diệt gã.

Khi ấy lực sĩ Sát Đế Lợi cười khan, bảo rằng: Anh đã lừa dối tôi ba lần. Nay tôi không cần tiền bạc của anh đâu. Nói xong anh ta lấy tay mặt đè cổ, tay trái nắm eo lưng, hai tay xiết lại, bẻ gãy xương sống của lực sĩ Bà La Môn. Xiết ba lần như vậy để cho mọi người thấy, sau đó mới đôi xuống đất.

Khi rơi xuống đất, lực sĩ Bà La Môn chết liền. Bấy giờ Vua và Quần Thần reo hò sung sướng, tặng anh ta mười vạn tiền vàng.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi có biết lực sĩ Sát Đế Lợi hạ sát lực sĩ Bà La Môn lúc đó là ai chăng?

Chính là thân của ta. Còn lực sĩ Bà La Môn lúc đó là Đề Bà Đạt Đa vậy.

Này Xá Lợi Phất! Lúc vì tham, giận cho nên ta đã giết lực sĩ này. Do nhân duyên này mà ta đọa trong địa ngục, bị thiếu đốt, hành hạ, trải qua mấy ngàn năm.

Nay ta đã thành Chánh Đẳng Chánh Giác, các lậu đã hết mà nhân duyên còn sót lại nên nay mới bị cứng đau xương sống này.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Tự nói về nhân duyên quá khứ bằng bài tụng:

Lễ hội cùng đánh nhau

Ý muốn đối thủ phục

Một lần đôi xuống đất

Làm y gãy xương sống

Bởi do nhân duyên này

Mãi thọ khổ địa ngục

Dư ương còn sót lại

Nay bị đau xương sống

Duyên này không biến mất

Cũng chẳng thành hư không

Giữ ba thân duyên này

Đừng phạm thân, khẩu, ý

Ta tự thành Tôn Phật

Là tướng lĩnh ba cõi

Trong suối lớn A Nậu

Tự nói duyên kiếp trước.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Người thấy Đức Như Lai, các điều ác đã chấm dứt, các điều thiện đầy đủ, đối với Trời, Rồng, Quỷ Thần, Vua Trời Đế Thích, quần thần nhân dân tất cả chúng sanh, Ngài đều làm cho họ được đắc độ, mà không còn thoát khỏi tai ương đời trước còn sót lại. Huống chi kẻ ngu si chưa đắc đạo.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Các ngươi phải học như vậy: Gìn giữ ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý.

Đức Phật thuyết như vậy xong, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Bát Bộ, Quỷ Thần, nghe Đức Phật dạy, thảy đều hoan hỷ phụng hành.

***