Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

KIẾP TRƯỚC CỦA SỰ KHỔ HẠNH
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Phật ở tại con suối lớn A Nậu cùng với chúng Đại Tỳ Kheo là năm trăm vị, đều là bậc A La Hán, lục thông, thần túc đầy đủ, ngoại trừ một Tỳ Kheo là Tôn Giả A Nan.

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngày xưa tại Thành Ba La Nại, cách Thành này không xa có một cái ấp tên là Đa Thú, trong đó có một Bà La Môn là Thái Sử của Nhà Vua, đứng đầu trong nước.

Ông ta có một người con, trên đầu tự nhiên có vòng hoa bằng lửa Hoả Man, do đó đặt tên cho chàng là Hoả Man, thân hình xinh đẹp, có ba mươi tướng tốt. Các sách vở của Phạm Chí, Đồ Thơ, Sấm Ký không thú gì mà không thấu triệt. Cấm giới của ngoại đạo và các nghệ thuật toán số thảy đều luyện tập thuần thục.

Bấy giờ có một người con của thợ làm đồ gốm tên là Nan Đề Bà La Hộ Hỷ, từ nhỏ vốn là bạn thân với Hoả Man. Trong lòng họ kính trọng nhớ nhau không chút nào quên. Người con của thợ làm đồ gốm thì tinh tấn, dõng mãnh, nhân từ, hiếu thuận. Cha mẹ chàng đều mù, chàng cung phụng song thân chẳng thiếu vật gì.

Nan Đề Bà La tuy là thợ làm đồ gốm, nhưng tay chàng không đào đất, cũng không bảo người khác đào, chàng chỉ lấy đất vách tường vở, bờ sập và đất chuột đào nhồi lại làm đồ dùng, đẹp vô cùng, nếu có người nam hay người nữ muốn mua các đồ gốm ấy, họ chỉ cần lấy lúa mạch, mè, đậu để trên mặt đất rồi lấy đồ gốm đi.

Ngay từ đầu chàng đã chẳng định giá món hàng là bao nhiêu. Chàng cũng không lấy vàng bạc, của cải, vải vóc, chàng chỉ lấy lúa gạo để dâng cúng cho cha mẹ mà thôi. Tinh Xá của Đức Như Lai Ca Diếp cách ấp Đa Thú không xa, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo là hai vạn người, đều là bậc La Hán.

Khi ấy Hộ Hỷ nói với Hoả Man rằng: Chúng ta cùng nhau đi đến viếng thăm Đức Như Lai Ca Diếp chứ?

Hoả Man đáp: Hộ Hỷ muốn viếng thăm Đạo Nhân trọc đầu ấy à?

Gặp con người trọc đầu ấy làm gì có đạo?

Phật Đạo khó có thể được. Chàng nói như vậy cho đến ba lần.

Ngày hôm sau Hộ Hỷ lại nói với Hoả Man: Chúng ta cùng đến bờ sông để tắm rửa chứ?

Hoả Man đáp: Đồng ý! Họ cùng đến bờ sông để tắm rửa, rồi mặc y phục.

Hộ Hỷ cầm cục đá trên tay, chỉ về hướng xa, bảo bạn rằng: Tinh Xá của Đức Như Lai Ca Diếp cách đây không xa, chúng ta hãy đến thăm Ngài một lát chứ.

Hoả Man đáp: Hộ Hỷ muốn gặp Đạo Nhân trọc đầu ấy à?

Đạo Nhân trọc đầu thì làm gì có Đạo Phật?

Đạo Phật khó mà đạt được!

Bấy giờ Hộ Hỷ nắm áo của Hoả Man kéo đi, bảo rằng: Chúng ta hãy đến chỗ Phật Ca Diếp.

Đức Phật ở gần đây lắm!

Khi ấy Hoả Man cởi áo bỏ chạy, Hộ Hỷ liền đuổi theo sau, nắm đai ngang eo lưng bảo rằng: Chúng ta có thể gặp Đức Phật chốt lát rồi trở về chứ?

Hoả Man lại cởi dây đai bỏ chạy, bảo rằng: Tôi không muốn gặp gã Sa Môn trọc đầu ấy.

Hộ Hỷ liền nắm đầu chàng kéo đi, bảo rằng: Hãy cùng gặp Đức Phật một lần rồi hãy về!

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Tục lệ người nước Ba La Nại thuở ấy tối kỵ là nắm đầu người ta. Hễ ai nắm đầu người khác thì bị tử hình.

Lúc ấy trong lòng Hoả Man rất đỗi kinh hãi, nghĩ rằng: Người con của thợ làm đồ gốm này lẽ nào chịu tội chết mà nắm đầu ta sao?

Hộ Hỷ bảo Hoả Man: Vì bạn mà tôi bị chết cũng chẳng ân hận gì, miễn là làm sao bạn thấy được Đức Phật là tôi vui rồi!

Hoả Man suy nghĩ: Chuyện này chẳng phải nhỏ, có lẽ là việc tốt gì đây mới khiến cho bạn ta chịu chết mà nắm đầu như vậy.

Anh nói: Hãy thả đầu tôi ra, tôi sẽ theo anh. Khi ấy Hộ Hỷ liền thả ra. Hoả Man liền đi theo bạn. Anh bới tóc, mặc y phục lại, cùng đi với bạn đến chỗ Đức Phật Ca Diếp. Hộ Hỷ đảnh lễ dưới chân Đức Như Lai Ca Diếp rồi ngồi qua một bên, còn Hoả Man thì đứng thẳng, giơ tay chào hỏi rồi ngồi xuống một bên.

Khi ấy Hộ Hỷ chắp tay bạch Đức Phật Ca Diếp rằng: Anh Hoả Man này là con của Thái Sử trong ấp Đa Thú, là bạn thân của con từ thời thơ ấu, nhưng anh ta không biết Tam Tôn, không tin Tam Bảo, không thấy Phật, không nghe pháp, không cúng dường Chúng Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn khai hoá cho sự ngu muội, làm cho anh ấy tin hiểu.

Bấy giờ Đồng Tử Hoả Man nhìn kỹ Đức Phật từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, thấy Đức Phật tướng tốt, oai nghi vòi vọi, các căn tịch định, thuần thục, điều hoà, thân Ngài có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, giống như hoa cây Sa La, thân của Ngài giống như núi Tu Di, không thể thấy được đảnh đầu, mặt Ngài như trăng rằm, hào quang chói sáng như mặt trời giữa ban ngày, thân sắc như núi vàng.

Khi ấy Hoả Man thấy tướng tốt của Đức Phật xong, liền suy nghĩ: Sách Sấm Ký của Phạm Chí có ghi chép về tướng tốt, nay Đức Phật đã có đủ các tướng ấy, chỉ có hai tướng là ta không thấy được.

Bấy giờ Hoả Man dùng kệ hỏi:

Con nghe bậc Đại Sĩ

Đủ ba hai tướng tốt

Tôn quý giữa loài người

Con không thấy hai tướng

Vậy thân bậc trượng phu

Có mã âm tàng chăng?

Và có lưỡi rộng dài

Che khắp cả đầu mặt

Xin Ngài thè lưỡi ra

Để con hết hồ nghi

Thấy rồi con mới biết

Như Kinh ghi chép chăng?

Bấy giờ Đức Như Lai Ca Diếp liền thè tướng lưỡi rộng dài ra che phủ cả mặt, lên tới nhục kế, qua hai lỗ tai. Bảy lần đưa lưỡi lên đầu rồi thu lưỡi vào miệng. Hào quang trong thân Ngài phóng ra chiếu sáng cả đại thiên Thế Giới, luôn cả ánh sáng của mặt Trời, mặt Trăng, cho đến Cõi Trời A Ca Nị Tra, hào quang trở lại xoay quanh thân Ngài bảy vòng rồi lại vào đảnh đầu của Ngài.

Đức Như Lai Ca Diếp dùng sức thần túc hiện tướng mã âm tàng, chỉ cho một mình Hoả Man thấy, ngoài ra mọi người đều không thấy.

Khi ấy Đồng Tử Hoả Man thấy Đức Phật đủ ba mươi hai tướng tốt chẳng thiếu tướng nào nên hớn hở vui mừng, không thể tự kiềm chế được.

Bấy giờ Đức Như Lai Ca Diếp thuyết pháp cho Đồng Tử Hoả Man nghe.

Ngài thuyết về Pháp Bồ Tát đoạn mất công đức.

Những pháp gì là đoạn mất công đức của Bồ Tát?

Đó là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Điều mà thân không nên làm lại làm, miệng không nên nói lại nói. Ý không nên nghĩ lại nghĩ.

Sao gọi là Bồ Tát thân không nên làm lại làm?

Đó là sau thành Phật, thân hình lùn, nhỏ. Này Tộc Tánh Tử, đó là quả báo thân không nên làm mà làm của Bồ Tát.

Sao gọi là Bồ Tát miệng không nên nói lại nói?

Đó là sau khi xuất gia học đạo, nỗ lực cần khổ mới được thành Phật. Này Tộc Tánh Tử, đó là quả báo miệng không nên nói mà lại nói của Bồ Tát.

Sao gọi là Bồ Tát ý không nên nghĩ mà lại nghĩ?

Đó là Bồ Tát sau khi Tộc Tánh Tử, Tăng Chúng bên trong Tỳ Kheo thường không hoà hợp, bất cứ ở đâu cũng cãi nhau chuyện thị phi, phải trái. Này Tộc Tánh Tử, đó là quả báo tâm không nên nghĩ mà lại nghĩ của Bồ Tát.

Này Tộc Tánh Tử! Đó là quả báo về ba ác hạnh của Bồ Tát.

Này Tộc Tánh Tử! Hãy bỏ những điều ấy.

Bấy giờ Đồng Tử Hoả Man liền tiến tới đảnh lễ dưới chân Đức Phật, quỳ dài chắp tay bạch Đức Phật: Nay con xin sám hối điều thân không nên làm lại làm, miệng không nên nói lại nói, tâm không nên nghĩ lại nghĩ. Cúi mong Đức Thế Tôn chấp nhận sự sám hối của con.

Kể từ nay về sau, con không dám phạm nữa. Đồng Tử sám hối cho đến ba lần như vậy. Đức Như Lai Ca Diếp im lặng nhận lời. Khi ấy Đồng Tử Hoả Man, Đồng Tử Hộ Hỷ đồng đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật, cáo từ rồi ra về.

Đồng tử Hoả Man ngay giữa đường bỗng nghĩ đến ba ác báo, liền bảo Hộ Hỷ rằng: Anh bị thất lợi, không làm điều có lợi. Anh làm điều không có lợi, không làm điều có lợi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, tôi không muốn nghe nói đến tên của anh nữa.

Hộ Hỷ hỏi rằng: Vì sao như vậy?

Hoả Man đáp: Anh sớm theo Đức Phật Ca Diếp, nghe pháp bảo sâu xa, tại sao vẫn ở nhà mà không hành đạo?

Hộ Hỷ đáp: Anh không biết là cha mẹ tôi già cả, lại bị mù loà, tôi phải cúng dường song thân, làm sao xuất gia được?

Không lâu nữa, tôi cũng muốn hành đạo. Nếu tôi xuất gia hành đạo, khi nào cha mẹ tôi đã mạng chung mới được. Vì vậy nên tôi không muốn xuất gia.

Hoả Man nói với Hộ Hỷ: Tôi nhờ theo Đức Phật Ca Diếp, được nghe Ngài nói về nhân duyên quả báo của Bồ Tát khi làm ba ác hạnh, nên tôi không thích sống ở nhà nữa. Tôi muốn ngay tại chỗ này quay trở lại chỗ Đức Phật để xin làm Tỳ Kheo.

Hộ Hỷ hỏi rằng: Lành thay! Lành thay! Hoả Man đã do sức mạnh của tư duy mới có thể trở lại với Đức Phật đúng lúc.

Vì sao vậy?

Vì ở đời khó gặp Phật vậy.

Đồng tử Hoả Man liền ôm Hộ Hỷ xong, nhiễu quanh ba vòng, chắp tay tạ rằng: Giả sử thân, khẩu, ý của tôi có lỗi với anh, mong anh tha thứ. Anh đã khổ sở chỉ cho tôi đạo lớn chánh chân.

Bấy giờ Hoả Man nói kệ tán thán bạn:

Bạn lành đã thương tôi

Pháp hữu không tham quyến

Dẫn tôi đến chánh đạo

Bạn này, Phật khen ngợi!

Đồng tử Hoả Man nói kệ xong, Như Lai nhiễu quanh Hộ Hỷ ba vòng rồi trở lại Tinh Xá của Phật Ca Diếp, cúi đầu lạy dưới chân Đức Phật, hai gối quỳ dưới đất, chắp tay bạch Đức Phật: Con có được phép theo Đức Như Lai Ca Diếp, cạo bỏ râu tóc, nhập Phật Đạo, thọ giới cụ túc chăng?

Lúc ấy Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Đức Ca Diếp Như Lai bấy giờ liền độ Đồng Tử Hoả Man, truyền trao pháp giới cụ túc.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi biết Đồng Tử Hoả Man lúc ấy là ai chăng?

Chính là thân của ta đó! Cha của Hoả Man lúc ấy nay chính là Phụ Vương Chân Tịnh.

Còn Hộ Hỷ Đồng Tử, thợ làm đồ gốm lúc ấy, nay chính là người mà lúc ta làm Thái tử, đang ở tại cung của thể nữ, vào lúc nửa đêm, làm Thiên Tử Bình, đến bảo ta rằng: Thời gian đã đến, hãy xuất gia học đạo đi!

Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất! Anh Hộ Hỷ cứ khuyên ta xuất gia mãi, chính là vị thiện tri thức trong đạo vậy.

Đức Phật nói với Tôn Giả Xá Lợi Phất: Lúc trước ta đã nói lời ác với Hộ Hỷ là: Phật Ca Diếp là Sa Môn trọc đầu. Đâu có Đạo Phật, Đạo Phật rất khó được. Do lời nói ác ấy, cho nên khi thành Chánh Đẳng Chánh Giác mà sáu năm ta phải chịu khổ hạnh.

Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy, mỗi ngày ta ăn một hạt mè, hạt lúa, hạt đậu lớn, hạt đậu nhỏ. Ta đã chịu sự tận khổ như vậy, nhưng chẳng có lợi ích gì đối với đạo pháp cả. Ta đã chịu đựng sự khổ của đói, khát, lạnh, nóng, mưa, gió, muỗi mòng, thân hình khô đét. Ta gọi đó là thành Phật Đạo, nhưng thật ra lúc đó chẳng thành gì cả.

Này Xá Lợi Phất! Ta tu hành khổ hạnh sáu năm là đền bù nhân duyên kiếp trước đã xong, sau đó mới thành A Nậu Tam Niệu Tam Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vậy.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ về nhân duyên kiếp trước: Xưa ta là Hoả Man Nói với Hộ Hỷ rằng:

Gã trọc đâu có Phật

Phật Đạo rất khó thành

Do nhân duyên như vậy

Suốt cả sáu năm trường

Chịu đựng sự khổ hạnh

Mong được thành Phật Đạo

Không phải vì khổ hạnh

Có thể thành Phật Đạo

Mong cầu bằng phi đạo

Nhân duyên tự trói buộc

Duyên xưa không thể mất

Cũng chẳng thành hư không

Phải giữ ba nhân duyên

Chớ phạm thân, khẩu, ý

Nay ta thành Phật Đạo

Lại làm tướng ba cõi

Trong suối lớn A Nậu

Tự nói chuyện đời trước.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi xem Đức Như Lai, các điều ác đã hết, các điều thiện đầy đủ. Với các Trời, Người, Quỷ Thần, Càn Thát Bà, A Tu La, Câu Lầu Lẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả chúng sanh, ta đều muốn độ thoát.

Vậy mà ta vẫn không thoát khỏi nghiệp duyên đời trước, huống chi bọn ngu muội chưa đắc đạo?!

Này Xá Lợi Phất! Phải học cách giữ gìn ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý.

Này Xá Lợi Phất! Phải học như vậy.

Khi Đức Phật nói về nhân duyên đời trước của Đức Như Lai thì một vạn, một ngàn Thiên Tử đắc đạo Tu Đà Hoàn. Tám ngàn loài rồng đều thọ năm giới. Năm ngàn Dạ Xoa thọ Tam Tự Quy.

Lúc bấy giờ Đại Long Vương A Nậu chắp tay bạch Đức Phật: Thưa Thế Tôn! Xin Ngài nhận sự cúng dường của con ngay trên con suối này Ngài đã thuyết pháp nhân duyên về kiếp trước, khiến cho tương lai con khi thành Phật, được tránh khỏi nhân duyên như vậy, làm cho con dứt sạch các điều ác, thành chân tịnh Như Lai.

Đức Phật bảo Long Vương A Nậu: Nếu ngươi muốn được như điều mong ước ấy, ngươi phải hết sức giữ gìn thân, khẩu, ý đừng để vi phạm thì ngươi mới có thể đạt được như điều mong ước trên, tiêu diệt hết các điều ác, Thành Chân Tịnh Như Lai.

Khi ấy Đại Long Vương A Nậu nghe Đức Phật dạy như vậy, hớn hổ vui vẻ, lấy hương chiên đàn ở Cõi Trời rải lên trên Đức Phật và năm trăm vị La Hán. Bấy giờ Đức Phật nói pháp an ủi cho các Trời, Rồng, Quỷ Thần nghe.

Sao gọi là pháp an ủi?

Đó là thực hành pháp bố thí, pháp trì giới, pháp sanh lên Cõi Trời, pháp đoạn dục, pháp đoạn trừ ba ác đạo, pháp vô lậu, pháp thanh tịnh.

Đức Phật thuyết như vậy xong, Ngài cùng Tỳ Kheo rời khỏi toà hoa đang ngồi. Các Tỳ Kheo vây quanh Đức Phật bay lên hư không, cao đến bảy cây Đa La, dùng thần túc phi hành, giống như con chim bay lượn trên mây, rồi từ từ trở về Tinh Xá Trúc Viên ở La Duyệt Kỳ.

Khi Đức Phật thuyết như vậy xong, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Đại Long Vương A Nậu, tám bộ quỷ thần thảy đều hoan hỷ, phụng hành.

***