Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

KIẾP TRƯỚC CỦA XA DI BẠT
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại con suốt lớn tên là A Nậu, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo là năm trăm vị, đều là bậc La Hán, lục thông, thần túc, chỉ trừ có một Tỳ Kheo là A Nan.

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ở thời quá khứ lâu xa, cách đây chín mươi mốt kiếp. Lúc ấy có một vị Vua tên là Thiện Thuyết, có một cái thành tên là Thiện Thuyết do Vua xây cất.

Trong thành có một Bà La Môn tên là Diên Như Đạt, hiếu học, quảng bác bốn bộ sách của ngoại đạo: Thiên văn, đồ sấm, chiêm tướng, nghệ thuật. Hiểu bảy loại sách và giáo giới của ngoại đạo, hiểu rõ các pháp, sách vở thế tục gồm có ba mươi loại, thường dạy học cho năm trăm Đồng Tử của những gia đình giàu có.

Lại có một Bà La Môn tên là Phạm Thiên, giàu có, nhiều của cải, voi, ngựa, bảy báu, có kẻ hầu người hạ. Vợ của ông ta tên là Tịnh Âm, đoan chánh, dung mạo không ai bằng, diệu hiền, tánh hạnh diệu hoà, không có tâm ganh ghét đố kỵ.

Bà La Môn Phạm Thiên là đàn việt của Diên Như Đạt, nên vợ ông ta cúng dường cho vị này đồ ẩm thực, quần áo, giường nằm, toạ cụ, thuốc men chữa bệnh lúc đau ốm.

Có một vị Bích Chi Phật tên là Đa Học, đi vào trong thành, mặc y, ôm bát, muốn đi khất thực, tình cờ đến trước cửa nhà của Phạm Thiên.

Bấy giờ phu nhân Tịnh Âm thấy vị Bích Chi Phật y phục tể chỉnh, bước đi vững chãi, sáu căn định tịch tĩnh nên trong tâm rất kính mến, liền thỉnh Ngài về để cúng dường, thưa rằng: Từ nay về sau, đối với y phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc men, con xin thường xuyên cúng dường.

Mong Ngài vì con mà thọ nhận. Phu Nhân Tịnh Âm liền lấy đồ ẩm thực thơm ngon đổ đầy bát để cúng Ngài. Vị Bích Chi Phật thọ nhận xong, ôm bát bay lên hư không, bảy lần xoay chuyển, rồi bay về chỗ cũ.

Khi ấy người trong thành thấy sự thần túc này, bảo rằng: Trong nước ta có vị này, sẽ khiến cho chúng ta có phước. Vì vậy nhân dân cả nước vui mừng hăng hái cúng dường cho Ngài. Phu nhân Tịnh Âm cúng dường cho vị Bích Chi Phật mỗi ngày một nhiều, còn cúng dường cho Bà La Môn Diên Như Đạt ngày một ít.

Diên Như Đạt tự biết phu nhân cúng dường cho mình ngày một ít, còn vị kia ngày một nhiều, nên mới sanh lòng đố kỵ, bài báng rằng: Đạo Sĩ này thật ra chẳng có giới đức gì cả.

Vì sao vậy?

Vì ông ta cùng phu nhân Tịnh Âm là điều bất tịnh. Do đó mới khiến bà ta cúng dường cho ông nhiều.

Diên Như Đạt nói với năm trăm đệ tử rằng: Đạo Sĩ này phạm giới, không có hạnh tinh tấn.

Vậy các Đồng Tử hãy trở về nhà mình nói rõ cho mọi người biết rằng: Gã Đạo Sĩ này không có hạnh thanh tịnh, tư thông với phu nhân Tịnh Âm.

Các Đồng Tử thưa: Dạ vâng!

Rồi như lời thầy nói: Gã Đạo Sĩ này thật có tâm dâm dục.

Bấy giờ năm trăm Đồng Tử thọ giáo đi vào Thành, đến các ngõ đường làng tuyên bố rằng: Gã Đạo Sĩ này có tâm dâm dục, tư thông với phu nhân Tịnh Âm.

Khi ấy mọi người trong nước đều nghi hoặc, cho rằng: Bậc có thần túc như vậy mà có tiếng xấu như vậy sao?

Tiếng đồn xấu ấy đến bảy năm mới chấm dứt. Sau đó vị Bích Chi Phật hiện mười tám cách biến hoá, rồi diệt độ.

Lúc ấy mọi người mới biết: Diên Như Đạt là hư vọng, còn vị Bích Chi Phật là thanh tịnh.

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi có biết Diên Như Đạt lúc ấy là ai chăng?

Đó chính là thân của ta vậy. Phạm Thiên lúc ấy chính là Vua Ưu Diên. Tịnh Âm lúc ấy chính là Xa Di Bạt. Còn năm trăm Đồng Tử lúc ấy nay là năm trăm La Hán này vậy.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Lúc ấy vì ta mất sự cúng dường nên mới sanh tâm đố kỵ, ganh ghét, cùng với các ngươi huỷ báng vị Bích Chi Phật. Do nhân duyên đó nên ta và các ngươi cùng vào địa ngục, chưng nấu trong vạc nước sôi trong vô số ngàn năm. Do tai ương này còn sót lại, nay ta tuy đã làm Phật, cùng với các ngươi vẫn bị Xa Di Bạt huỷ báng.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói nhân duyên đời trước bằng bài kệ:

Trước ta là Phạm Chí

Học rộng sách ngoại đạo

Sống ở trong rừng cây

Dạy năm trăm Đồng Tử.

Có một Bích Chi Phật

Thanh tịnh có thần túc

Thấy Ngài được cúng dường

Nên dựng chuyện huỷ báng

Lại bảo các Đồng Tử:

Đạo Sĩ làm bất tịnh

Ta vừa nói như vậy

Đồng Tử đều hoan hỷ.

Khi nghe xong điều ấy

Học đến các xóm làng

Tuyên bố mọi người biết:

Đạo Sĩ làm bất tịnh.

Do nhân duyên như vậy

Ở mãi trong địa ngục

Ta và bọn các ngươi

Thọ lãnh vô lượng khổ

Vì nhân duyên sót lại

Năm trăm người chúng này

Vô cớ bị phỉ báng

Bởi nàng Xa Di Bạt

Nay là đời cuối cùng

Ta thành đạo Vô Thượng

Như Lai Thành Tôn Phật

Là đại tướng ba cõi

Trong ao lớn A Nậu

Tự nói duyên đời trước.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi xem Đức Như Lai, các lậu đã hết, các điều thiện đầy đủ, thương yêu Trời, người cho đến loài côn trùng, làm cho tất cả đều được độ thoát. Tuy có công đức như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi nghiệp duyên kiếp trước. Huống chi kẻ ngu si mông muội chưa hiểu đạo.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi phải học như vậy. Các La Hán, tất cả chúng sanh đầu phải học như vậy.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi phải phòng hộ ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý.

Này Xá Lợi Phất! Phải học như vậy.

Khi Đức Phật dạy như vậy, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Đại Long Vương A Nậu, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già nghe Đức Phật dạy, thảy đều hoan hỷ phụng hành.

***