Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

KIẾP TRƯỚC PHẢI ĂN LÚA NGỰA
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại con suối lớn A Nậu, cùng với đại chúng Tỳ Kheo là năm trăm vị, đều là bậc A La Hán, đầy đủ lục thông, thần túc.

Bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Thời quá khứ lâu xa, khi ấy có một vị Phật tên là Tỳ Bà Diếp Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, là Bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, ở trong thành Bàn Đầu Ma Bạt, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo là mười sáu vạn tám ngàn vị.

Bấy giờ Nhà Vua tên là Bàn Đầu, cùng với quần thần, thứ dân, thanh tín sĩ và thanh tín nữ, đem bốn sự cúng dường cho Đức Như Lai Tỳ Bà Diếp cùng với đại chúng chẳng thiếu thứ gì.

Khi ấy ở trong thành có một Bà La Môn tên là Nhân Đề Kỳ Lợi, hiểu rộng bốn bộ sách Tứ Phệ Đà của Phạm Chí. Cũng biết về pháp thuật của Bà La Môn. Ông dạy học cho năm trăm Đồng Tử. Bấy giờ Nhà Vua mở hội, trước tiên mời Đức Phật, Đức Phật im lặng nhận lời.

Nhà Vua trở về cùng chuẩn bị các món ngon bổ và đặt sàn toạ, dùng nệm, thảm bằng nỉ lót sàn nhà, xong Nhà Vua bưng lò hương, ở trên toà, quỳ dài bạch rằng: Nay đã đúng giờ cúi mong Đức Thế Tôn hạ cố. Khi ấy Đức Phật Tỳ Bà Diếp thấy thì giờ đã đến, liền bảo đại chúng mặc y ôm bát, đến phó hội, theo lời thỉnh của Nhà Vua.

Bấy giờ đại chúng vây quanh, đi đến cung Vua, rồi ngồi trên toà. Nhà Vua liền mời Đức Phật và đại chúng thọ thực. Tự tay Vua bới sớt thức ăn, các thứ ngon bổ để dâng cúng. Lúc ấy có một Tỳ Kheo là Di Lặc bị bệnh, không đến dự được.

Đức Phật và đại chúng thọ thực xong, liền trở về. Khi trở về, các Ngài có nhận đồ ăn của Nhà Vua cúng dường cho các Tỳ Kheo bệnh.

Lúc các Ngài đi ngang qua hòn núi của Phạm Chí, ông ta thấy đồ ăn ngon, liền sanh lòng đố kỵ, nói rằng: Sa Môn trọc đầu này, đúng ra phải ăn lúa của ngựa, chứ không nên cúng dường món ăn ngon bổ này.

Ông bảo các đệ tử: Các ngươi thấy gã Đạo Nhân trọc đầu này ăn toàn đồ ăn ngon bổ chăng?

Các Đồng Tử thưa: Quả thật chúng con có thấy.

Họ nói: Thầy trò của bọn người này phải ăn lúa ngựa mới đúng.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi có biết người Bà La Môn ở núi Chúa lúc ấy là ai chăng?

Chính là thân của ta đó. Còn năm trăm đồng tử lúc đó thì nay là năm trăm vị La Hán này. Còn Tỳ Kheo Di Lặc bị bệnh lúc ấy thì nay là Bồ Tát Di Lặc này.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Lúc ấy vì ta có lòng đố kỵ nó rằng: Bọn người này không nên ăn những món ăn ngon bổ. Họ nên ăn lúa ngựa mới phải. Lúc ấy các ngươi cũng nói vậy, do đó ta và các ngươi trải qua vô số ngàn năm ở trong địa ngục. Nay ta tuy thành Phật, nhưng vì nghiệp duyên sót lại đời trước, nên ta và các ngươi phải ăn lúa ngựa ngót chín mươi ngày tại ấp Tỳ Lan.

Lúc ấy ta không nói: Cho Phật ăn lúa ngựa.

Ta chỉ nói: Cho các Tỳ Kheo ăn lúa ngựa. Vì vậy cho nên nay ta được ăn lúa đã làm sạch.

Vì các ngươi lại nói thêm: Nên cho Phật ăn lúa ngựa, cho nên nay các ngươi phải ăn lúa ngựa chưa sạch vỏ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ về nhân duyên kiếp trước:

Xưa ta là Phạm Chí

Sở học rất uyên bác

Dạy năm trăm Đồng Tử

Ở tại trong rừng cây

Vào thời Phật Tỳ Diếp

Mắng nhiếc các Tỳ Kheo:

Không nên cơm gạo ngon

Chỉ nên ăn lúa ngựa.

Các đồng tử cũng nói

Đúng như lời thầy dạy,

Cả thầy trò bọn chúng

Đều nên ăn lúa ngựa.

Do nhân duyên như vậy

Mãi chịu khổ địa ngục

Tai ương xưa sót lại

Cùng năm trăm Tỳ Kheo

Khi Bà La Môn thỉnh

Hội tại ấp Tỳ Lan

Cùng ăn lúa của ngựa

Ròng rã chín mươi ngày

Nhân duyên không thể mất

Cũng không thành hư không

Nên giữ ba nhân duyên

Chớ phạm thân, khẩu, ý

Nay ta thành Phật Đạo

Lại làm tướng ba cõi

Trong suối lớn A Nậu

Tự nói chuyện đời trước.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi xem Đức Như Lai, các điều ác đã hết, các điều thiện đầy đủ. Với các Trời, Rồng, Quỷ Thần, Vua Trời Đế Thích, Quần Thần nhân dân tất cả chúng sanh đều muốn làm cho họ được độ thoát.

Vậy mà vẫn không thể khỏi tai ương sót lại đời trước, huống chi bọn ngu si chưa đắc đạo?!

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi phải học và hộ trì ba nhân duyên, chớ phạm thân, khẩu, ý.

Này Xá Lợi Phất! Phải học như vậy.

Đức Phật dạy như vậy xong, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Đại Long Vương A Nậu, tám bộ quỷ thần nghe Đức Phật dạy, thảy hoan hỷ phụng hành.

Phải giữ ba nhân duyên

Đừng phạm thân, khẩu, ý

Nay ta thành Phật Đạo

Lại làm tướng ba cõi

Trong suối lớn A Nậu

Tự nói chuyện đời trước.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi xem Đức Như Lai, các điều ác đã hết, các điều thiện đầy đủ. Với các Trời, Rồng, Quỷ Thần, Vua Trời Đế Thích, Quần Thần nhân dân và chúng sanh, Ngài đều muốn độ thoát.

Vậy mà vẫn không tránh khỏi nhân duyên kiếp đời trước này, huống chi bọn ngu si chưa đắc đạo?!

Này Xá Lợi Phất! Phải phòng hộ thân, khẩu, ý. Đức Phật dạy như vậy xong, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Đại Long Vương A Nậu, tám bộ Quỷ Thần nghe Đức Phật dạy xong hoan hỷ phụng hành.

***