Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Hưng Khởi Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH HƯNG KHỞI HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN DUYÊN

XƯƠNG CỐT, CÁC KHỚP ĐAU NHỨC
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại con suối lớn tên là A Nậu, cùng với đại chúng Tỳ Kheo năm trăm vị, đều là bậc A La Hán, lục thông, thần túc, chỉ trừ có Tỳ Kheo A Nan.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngày xưa, rất lâu, ở trong thành La Duyệt Kỳ có một người con của trưởng giả bị bệnh sốt rất nguy kịch. Trong thành đó có một người con của thầy thuốc giỏi, riêng biết các loại thuốc, có thể trị lành các chứng bệnh.

Khi ấy người con của trưởng giả bảo người con của thầy thuốc rằng: Xin bạn hãy chữa tôi lành bệnh, tôi sẽ cho bạn nhiều của cải quý. Người con của thầy thuốc liền điều trị, làm cho con của trưởng giả được lành bệnh. Sau khi lành bệnh thì con của trưởng giả không đền ơn. Người con của trưởng giả sau đó lại bị bệnh, lại mời anh ta đến chữa, nhưng lành bệnh rồi vẫn phủi ơn.

Như vậy cho đến ba lần mà con của trưởng giả vẫn chẳng đền ơn. Sau đó người con của trưởng giả lại bị bệnh, lại mời anh ta đến chữa trị.

Lúc ấy anh ta suy nghĩ: Trước đây ba lần ta đã chữa hết bệnh mà vẫn chẳng thấy báo đền.

Bấy giờ con của trưởng giả nói: Anh đã chữa trị tôi như trước và sau mà chưa được báo đền. Nay anh hãy chữa trị cho tôi thật tốt, lành bệnh tôi sẽ báo đền luôn một lần.

Lúc đó người con của thầy thuốc nghĩ: Gã này đã lừa dối ta ba lần như vậy, như phỉnh đứa con nít. Nay ta sẽ bốc thuốc làm cho y phải chết. Anh ta liền đưa cho con trưởng giả thứ không phải thuốc, làm cho người này bệnh càng lúc càng nguy kịch, kết cuộc phải chết.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi biết người con của thầy thuốc lúc đó là ai chăng?

Chính là thân của ta.

Còn người con của trưởng giả lúc đó là ai vậy?

Đó chính là Đề Bà Đạt Đa vậy.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Lúc ấy ta cho thứ không phải thuốc cho người con của trưởng giả này, làm cho y bị chết. Do nhân duyên ấy nên bị thiếu đốt dưới địa ngục mấy ngàn năm, rồi làm súc sanh, ngạ quỷ. Nay ta tuy đã làm Phật nhưng vẫn bị xương cốt, các khớp đau nhức.

Bấy giờ Đức Phật nói về nhân duyên kiếp trước bằng bài kệ:

Xưa ta con thầy thuốc

Trị bệnh trưởng giả Tử

Tức giận cho thuốc độc

Vì vậy y phải chết

Do nhân duyên kiếp trước

Phải chịu khổ địa ngục

Nay duyên xưa sót lại

Cho nên bị đau nhức

Nhân duyên không thể mất

Cũng không thành hư không

Do bởi ba nhân duyên

Phải giữ thân, miệng, ý

Ta tự thành Tôn Phật

Làm tướng lĩnh ba cõi

Nên nói duyên kiếp trước

Trong suối lớn A Nậu.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Người thấy Đức Như Lai, các điều ác đã chấm dứt, các điều thiện đầy đủ, Ngài muốn khiến cho Trời, Rồng, Quỷ Thần, Vua Trời Đế Thích, Quần Thần nhân dân đều nghĩ đến điều thiện, vì do nhân duyên đó nên ta phải bị như vậy, huống chi bọn người ngu si chưa đắc đạo!

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi nên học như vậy. Năm trăm La Hán, tất cả chúng sanh đều phải học như vậy.

Đức Phật bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Ngươi nên gìn giữ ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý.

Này Xá Lợi Phất! Ngươi nên học như vậy!

Khi Đức Phật dạy như vậy, Tôn Giả Xá Lợi Phất và năm trăm vị La Hán, Đại Long Vương A Nậu, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già nghe Đức Phật dạy, thảy đều hoan hỷ phụng hành.

***