Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Huyễn Sĩ Nhân Hiền

PHẬT THUYẾT

KINH HUYỄN SĨ NHÂN HIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN BA
 

Vì sao tất cả?

Thành tựu sở nguyện

Đạt được phân biệt

Tổng trì, pháp nhẫn.

Biện tài thanh tịnh

Hạnh không thoái chuyển

Tâm ấy sâu xa

Hiểu đệ nhất nghĩa.

Vì sao lúc ấy?

Đạt được trí tuệ

Đã chứng đắc đạo

Thấu tỏ nghĩa lý.

Đều biết tất cả

Đạo hạnh của Phật

Trụ đạo kiên cố

Không hề lay chuyển.

Xin nguyện giảng nói

Nghĩa lý vô thượng

Trí tuệ thần thông

Hiểu rõ như biển.

Thế Tôn thương xót

Xin nói cho con

Con sẽ đạt được

Bền vững phụng hành.

Lúc ấy, Đức Phật vì Huyễn Sĩ Nhân Hiền bèn nói kệ:

Có thể biết rõ

Các pháp huyễn hóa

Thì có thể hóa

Trăm ngàn ức Phật.

Cũng có thể hóa

Ngàn ức Cõi Phật

Chỗ đã đạt đến

Độ ức chúng sinh.

Nhân Hiền, như ông

Không dùng hình sắc

Có thể hiện sắc

Nhìn thấy vô số.

Không có dấy khởi

Cũng không có diệt

Không thấy nơi đến

Cũng không chốn đi.

Như vậy Nhân Hiền

Đức Phật, Chánh Sĩ

Hóa hiện thân Phật

Và Tỳ Kheo Tăng.

Không có chỗ đến

Không thấy nơi trụ

Trí không nghĩ bàn

Thần túc Phật ấy.

Ví như chỗ huyễn

Nhân cùng một duyên

Hiện có voi, ngựa

Xe cộ, người đi.

Không có người ngồi

Cũng không chốn đến

Là việc điên đảo

Người cho là chánh.

Chư Phật như vậy

Không có sắc thân

Cũng không hình tượng

Chẳng hành không xứ.

Người thấy thân mình

Mong cầu xứ sở

Người chưa giác ngộ

Trừ bỏ các tưởng.

Phật không tướng mạo

Xa lìa tướng tốt

Không khởi dòng họ

Nhìn không thể thấy.

Không có âm thanh

Cùng dùng ngôn ngữ

Không tâm, ý, thức

Đã lìa nhớ nghĩ.

Như Phật giác ngộ

Thấu rõ chân thật

Ba đời đều không

Không dấy khởi tưởng.

Thường không sinh tưởng

Đã thấy gốc tịnh

Pháp không thật có

Công đức viên mãn.

Nơi Phật sinh ra

Vô số bản tịnh

Không có bốn đại

Cũng không phiền não.

An trụ nơi ấy

Không động, không nhiễm

Không thể hiểu rõ

Con mắt trí tuệ.

Như ta nhận biết

Vì đã thấy Phật

Người ấy chưa từng

Thấy được Thế Tôn.

Thấy không chỗ thấy

Là thấy Đạo Sư

Ví như đưa tay

Nắm bắt hư không.

Nhân Hiền, như ngươi

Chỗ thấy Chư Phật

Đều là một người

Nhất định bình đẳng.

Ta cũng như vậy

Các Phật không khác

Tất cả chánh tuệ

Tướng ấy bình đẳng.

Giới kia thanh tịnh

Tam muội bình đẳng

Trí tuệ định ý

Giải thoát bình đẳng.

Trí tuệ lúc ấy

Biết việc hóa độ

Tất cả các lực

Danh đức của Phật.

Bình đẳng nghĩa không

Và dấu hành đạo

Tất cả các pháp

Chỗ trụ không ngại.

Tất cả như huyễn

Tánh tịnh giải thoát

Không nơi thành tựu

Hướng đến nghiêm tịnh.

Nhân Hiền nên biết

Cúng một Đức Phật

Là đã phụng sự

Mười phương Chư Phật.

Ở đây cũng vậy

Các pháp bình đẳng

Mong cầu ngần ấy

Trọn không thủ đắc.

Tất cả thanh tịnh

Người tin bố thí

Đã thí tất cả

Đạt được quả lớn.

Tất cả thanh tịnh

Sinh pháp bình đẳng

Phật không ngần ấy

Cũng không sai khác.

Hết thảy tất cả

Xét đều là Phật

Có hành điên đảo

Thì không gặp Phật.

Nay Chư Phật ấy

Đã hiện hình tượng

Tất cả đều tận

Bình đẳng khắp nơi.

Nhân Hiền, như ông

Nghĩ chỗ thấy Phật

Ví như Nhân Hiền

Đã hóa tạo ra.

Dụ quán năm ấm

Cũng đều như vậy

Phàm chấp các ấm

Cùng với ngu si.

Đây là vô sinh

Đều không thật có

Không ở chỗ này

Không trú chỗ kia.

Không thể thấy được

Cũng không có sắc

Xét rõ vậy rồi

Không được trụ lâu.

Năm ấm như vậy

Lúc đó như huyễn

Chúng sinh tranh cãi

Tham chấp thân tướng.

Tướng của vô tướng

Tướng đã hiện ra

Phật Đạo Chánh Giác

Xa rồi lại xa.

Pháp là hư vọng

Phát sinh các tưởng

Nhân duyên chúng sinh

Cây không có hình.

Tạo ra các việc

Ngần ấy loại tâm

Dứt các thọ tưởng

Đó là gốc không.

Biết rõ nhân duyên

Và chỗ tạo tác

Liền biết pháp ấy

Xa lìa các dục.

Lìa pháp dục rồi

Liền biết rõ như

Tức được thấy đạo

Mắt ấy thanh tịnh.

Khi Đức Phật giảng nói kệ xong, Huyễn Sĩ Nhân Hiền đạt được pháp nhẫn nhu thuận. Năm ngàn người chưa từng phát tâm đều phát tâm cầu đạt đạo quả chánh chân vô thượng. Có hai trăm hàng Trời, người xa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh.

Lúc ấy, Đức Phật thọ trai huyễn hóa rồi và nhằm tăng thêm lợi ích cho công đức tin thí của Nhân Hiền, Đức Phật nói kệ:

Bố thí không nghĩ đáp

Người ấy được thanh tịnh

Bố thí tất cả vật

Nhân Hiền đầy đủ đức.

Hiền Giả Đại Mục Kiền Liên bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao giảng đường đã biến hóa được trụ vững suốt bảy ngày khiến không diệt mất?

Đức Phật liền dùng oai thần làm cho giảng đường đã biến hóa ấy suốt trong bảy ngày đêm an trụ, không diệt, trang nghiêm như cũ.

Bấy giờ, Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng với chúng Tỳ Kheo và các Bồ Tát, các chúng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Càn Đạp Hòa v. v… tất cả cùng trở về chỗ Phật để thọ nhận Kinh pháp.

Lúc ấy, Nhân Hiền đi đến trụ xứ của Phật, cúi đầu làm lễ nơi chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi chấp tay đứng yên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát có bao nhiêu đạo hạnh đã an trụ đến được Đạo Tràng, hiểu rõ chính nghĩa?

Đức Phật bảo Nhân Hiền: Hãy lắng nghe ghi nhớ kỹ. Ta sẽ giải thích rõ ràng cho ông về Đạo Tràng của Bồ Tát. Nhân Hiền cùng các đại chúng đều hết lòng lãnh thọ lời dạy.

***