Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Khởi Thế - Phẩm Bốn - Phẩm địa Ngục

PHẬT THUYẾT KINH KHỞI THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẨM BỐN

PHẨM ĐỊA NGỤC
 

TẬP NĂM
 

Lại nữa, Chư Tỳ Kheo, ngay bên ngoài hai núi Thiết Vi ở phía Nam Châu Diêm Phù có trú xứ của cung điện Vua Diêm Ma, bằng phẳng rộng dài sáu ngàn do tuần, có bảy lớp tường vách, bảy lớp lan can, bảy lớp dây chuông. Bên ngoài có bảy lớp hàng cây Đa La bao bọc chung quanh, có nhiều màu dễ xem, do bảy báu tạo thành.

Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, xa cừ, mã não… tạo thành. Ở bốn phương đều có các cửa, mỗi cửa đều có hàng rào bảo vệ, lầu đài, cung điện, vườn cảnh, ao hoa, các ao hoa ấy và trong vườn cảnh có các thứ cây, các thứ cây ấy có các thứ lá, các thứ hoa thơm, các thứ quả đẹp dày đặc khắp nơi, các thứ mùi thơm theo gió lan ra, các loài chim đều cùng nhau ca hót.

Lại nữa, Chư Tỳ Kheo, Vua Diêm Ma ấy, vì quả báo của nghiệp ác bất thiện nên vào ban đêm ba lần và ban ngày ba lần, tự nhiên có nước đồng đỏ xuất hiện trước mặt.

Ngay lúc ấy, cung điện của Vua liền biến thành sắt, đầu tiên, công năng của năm dục ngay trước mắt đều biến mất. Nếu Vua ở trong cung thì ngay trong cung cũng xuất hiện như vậy. Khi ấy Vua Diêm Ma thấy việc như thế thì lo sợ bất an, tóc lông dựng ngược, liền chạy ra ngoài.

Nếu Vua ở ngoài cung, thì ở bên ngoài cũng lại xuất hiện như vậy. Lúc ấy Vua Diêm Ma lòng sanh sợ sệt, run rẩy bất an, tóc lông trên thân cùng lúc dựng ngược liền chạy vào trong. Khi ấy kẻ giữ ngục chụp Vua Diêm Ma, giơ cao lên, ném nằm xuống trên nền sắt nóng.

Nền sắt bừng cháy dữ dội, ánh sáng đỏ rực. Khi ném nằm xuống rồi, liền lấy kềm sắt cạy miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào trong miệng, môi miệng bị bỏng rồi, kế đến lưỡi bỏng. Lưỡi đã bị bỏng rồi, lại bỏng yết hầu. Yết hầu đã bị bỏng rồi, lại bỏng đến ruột già, ruột non… lần lượt cháy bỏng hết, theo hạ bộ mà ra.

Bấy giờ Vua Diêm Ma nghĩ: Tất cả chúng sanh vì ngày xưa, thân đã làm hạnh ác, miệng đã nói lời ác, ý đã nghĩ điều ác, vì vậy bọn họ đều phải chịu các loại khổ não khác nhau, tâm chẳng được vui. Như các chúng sanh trong Địa Ngục, nay thân này của ta cùng các chúng sanh khác. Vua Diêm Ma là người gây ra nghiệp cũng vậy thôi.

Than ôi! Ta nguyện từ nay xả thân này rồi, khi thọ thân khác đều cùng với người ở nhân gian cùng nhau thọ sanh. Bấy giờ khiến ta ở trong pháp của Như Lai sẽ được tín giải. Khi được tín giải đầy đủ, ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo Ca Sa, được tín giải chân chánh, bỏ nhà xuất gia.

Khi ta xuất gia rồi, sống hòa hiệp chẳng bao lâu, đối với thân Thiện Nam đã làm việc gì mà được tín giải chân chánh?

Bỏ nhà xuất gia, ở trong pháp thấy được chỗ cùng tột của phạm hạnh vô thượng nên tự thông đạt, chứng đắc.

Đã chứng đắc đầy đủ rồi, ta mong rằng: Nay ta sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, những điều cần làm đều đã làm xong, lại đối với đời sau chẳng thọ sanh nữa.

Chư Tỳ Kheo, Vua Diêm Ma, khi ấy phát khởi và huân tập những ý nghĩ tốt đẹp như vậy, nên ngay bấy giờ, cung điện của Vua Diêm Ma trở lại thành bảy báu, các thứ xuất hiện giống như công năng nơi năm dục của Chư Thiên hiện ra đầy đủ.

Bấy giờ Vua Diêm ma lại khởi lên ý nghĩ: Tất cả chúng sanh, vì thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện nên được sung sướng. Xin nguyện cho họ đều được hưởng an lạc như vậy. Thí như đám Dạ Xoa ở trên không, đó là thân ta cùng Vua Diêm Ma khác và chúng sanh trong các cõi là những người cùng tạo nghiệp.

Chư Tỳ Kheo, có ba Thiên Sứ ở trong thế gian.

Những gì là ba?

Đó là lão, bệnh, tử. Chư Tỳ Kheo, có một hạng người vì tự buông lung, thân làm việc ác, miệng nói việc ác, ý nghĩ ác. Những người như vậy, thân, miệng, ý đều ác. Do nhân duyên ấy nên khi thân hoại mạng chung, đọa vào cõi ác sanh trong địa ngục.

Những kẻ giữ ngục ngay khi ấy đến xua đuổi chúng sanh đó đến trước mặt Vua Diêm Ma, tâu: Tâu Thiên Vương, những chúng sanh này xưa ở nhân gian, tự do phóng túng, hùa làm theo việc bất thiện, buông thả thân, miệng, ý làm các việc ác nên nay sanh lại ở đây, xin Thiên Vương khéo chỉ dạy họ, khéo quở trách họ.

Vua Diêm Ma hỏi tội nhân: Này các ngươi, xưa ở nhân gian, vị đệ nhất Thiên Sứ có khéo chỉ dạy các ngươi, có khéo quở trách các ngươi chăng?

Thường thấy vị Thiên Sứ ấy xuất hiện chăng?

Đáp rằng: Tâu Đại Thiên, chúng tôi thật chẳng thấy.

Vua Diêm Ma lại bảo: Các ngươi thường thấy xưa kia khi ở thế gian làm thân người, hoặc là đàn bà, hoặc là đàn ông, khi tướng già lão xuất hiện, răng rụng, tóc bạc, da dẻ nhăn nheo, đen điu biến thể, hiện tượng như hạt mè, tay co lưng còng, bước đi khập khểnh, chân chẳng theo mình.

Nghiêng ngã hai bên, cổ nhỏ da đùn, hai bên xệ xuống, giống như cổ bò, môi miệng khô khốc, họng lưỡi khô ngạt, thân thể yếu còm, khí lực mỏng manh, khò khè ra tiếng giống như kéo cưa, bước tới muốn ngã, chống gậy mà đi, tuổi cao suy tổn, thịt tiêu máu kiệt, gầy gò yếu đuối, qua lại đường đời, cử động chậm chạp không còn như trẻ.

Cho đến thân tâm thường hay run rẩy chẳng yên, tất cả chi tiết mệt mỏi khó điều khiển, ngươi có thấy chăng?

Những kẻ ấy đáp: Tâu Đại Thiên, quả thật chúng tôi có thấy.

Vua Diêm Ma lại bảo họ: Các ngươi là người ngu si, ngày xưa đã thấy tướng mạo như vậy, vì sao không suy nghĩ như thế này: Nay thân ta đây cũng có những hiện tượng ấy, cũng có những việc ấy.

Ta cũng chưa xa lìa những các hiện tượng ấy. Ta nay có đủ hiện tượng già nua như vậy chưa xa lìa được. Ta sẽ đối với thân, khẩu, ý cũng có thể tạo tác các nghiệp lành vi diệu, khiến ta sẽ có quả báo lợi ích an lạc lâu dài.

Những người ấy đáp lại: Tâu Đại Thiên, chúng tôi thật chẳng suy nghĩ như vậy.

Vì sao?

Vì tâm phóng túng nên làm những việc buông lung.

Vua Diêm Ma lại bảo: Các ngươi là người ngu si, nếu là như vậy thì các ngươi tự biếng nhác, làm việc phóng túng, chẳng tu nghiệp thiện nơi thân, khẩu và ý. Do nhân duyên ấy, các ngươi sẽ bị khổ não trong đêm dài, không có an lạc. Vì vậy, các ngươi sẽ phải chịu đầy đủ tội phóng dật này, bị quả báo của những nghiệp ác như vậy, cũng như những chúng sanh khác chịu tội báo này.

Lại nữa, quả báo khổ não của những nghiệp ác này nơi các ngươi, chẳng phải do mẹ các ngươi tạo, chẳng phải do cha các ngươi tạo, chẳng phải do anh em các ngươi tạo, chẳng phải do chị em các ngươi tạo, chẳng phải Quốc Vương tạo, chẳng phải Chư Thiên tạo, cũng chẳng phải Tổ Tiên ngày trước tạo, đó là do tự thân các ngươi tạo nghiệp ác này, nay tập hợp lại để chịu quả báo này.

Bấy giờ Vua Diêm Ma trình bày đầy đủ đệ nhất Thiên Sứ như vậy để khéo chỉ dẫn, quở trách họ rồi, lại đem đệ nhị Thiên Sứ khéo chỉ dẫn, quở trách họ, bảo: Này các ngươi, các ngươi đã bao giờ từng thấy đệ nhị Thiên Sứ xuất hiện ở thế gian chăng?

Đáp: Tâu Đại Thiên, chúng tôi quả thật chẳng thấy.

Vua lại bảo: Các ngươi đâu chẳng thấy khi xưa làm thân người tại thế gian, hoặc làm thân đàn bà, hoặc làm thân đàn ông, tứ đại hòa hiệp, bỗng nhiên chống trái, bị bệnh khổ xâm nhập, khốn đốn triền miên, hoặc nằm trên giường nhỏ, hoặc nằm trên giường lớn, vì tự phóng uế nên thân mình dơ bẩn, lăn lóc trên đó hết sức bực bội, nằm ngủ ngồi dậy đều nhờ người dìu đỡ, cho ăn, cho uống, tất cả đều nhờ người, các ngươi có thấy chăng?

Những người ấy đáp: Tâu Đại Thiên, chúng tôi quả thật có thấy.

Vua lại bảo: Các kẻ ngu si kia, các ngươi thấy như vậy, nếu là người thông minh thì tại sao chẳng suy nghĩ như vậy: Nay ta cũng có hiện tượng như vậy, nay ta cũng có việc như vậy, ta cũng chưa xa lìa hiện tượng hoạn nạn như vậy, chưa thoát khỏi được. Nên tự biết ta nay cũng có thể tạo các nghiệp thiện, hoặc nghiệp thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý, khi ấy ta sẽ được đại lợi ích, được an lạc lâu dài.

Những người ấy đáp: Tâu Đại Thiên, dạ không, chúng tôi quả thật chẳng suy nghĩ như vậy, vì tâm biếng nhác nên làm việc phóng túng.

Vua lại bảo: Các người ngu si kia, nay các ngươi đã làm việc phóng dật như vậy, lười biếng nhác nhớm, chẳng làm việc thiện, hoặc nghiệp thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý thì làm sao các ngươi có thể hưởng được quả báo lợi ích, an lạc lâu dài.

Vì vậy các ngươi phải tu hành việc thiện. Nếu hành phóng dật, chạy theo sự phóng dật thì nghiệp ác này của các ngươi chẳng phải do cha mẹ tạo, chẳng phải do chị em tạo, chẳng phải Vua, chẳng phải Trời, cũng chẳng phải Tổ Tiên ngày trước tạo, chẳng phải các Sa Môn, Bà La Môn… tạo. Nghiệp ác này các ngươi đã tự tạo, các ngươi tự trở lại nhận chịu quả báo này.

Khi ấy Vua Diêm Ma đã đem đệ nhị Thiên Sứ để khéo chỉ dẫn, quở trách bọn họ như vậy rồi, lại đem đệ tam Thiên Sứ để khéo chỉ bày, khéo quở trách họ, nói: Này bọn ngu si kia, các ngươi khi xưa làm thân người ở thế gian, đã từng thấy đệ tam Thiên Sứ xuất hiện ở đó chăng?

Đáp: Tâu Đại Thiên, chúng tôi quả thật chẳng thấy.

Vua Diêm Ma lại bảo: Các người ngu si kia, khi ở thế gian đâu chẳng thấy, hoặc thân đàn bà, hoặc thân đàn ông, lúc mạng chung, đặt ở trên giường, lấy áo nhiều màu phủ kín trên thân, mang ra khỏi xóm làng, lại làm các thứ tràng phan, xe lọng bao bọc trang nghiêm, quyến thuộc vây quanh.

Vứt bỏ chuỗi báu, đưa tay xõa tóc, tro đất bôi đầu, vô cùng sầu khổ, kêu gào khóc lóc, hoặc kêu than ôi, hoặc kêu cha, hoặc kể công dưỡng dục, xót thương đấm ngực, nghẹn ngào đau đớn thảm thiết, các ngươi có thấy chăng?

Đáp: Tâu Đại Thiên, chúng tôi quả thật có thấy.

Vua Diêm Ma lại bảo: Các người ngu si kia, các người ngày xưa đã thấy những việc như vậy, thì tại sao chẳng suy nghĩ như vậy: Ta nay cũng có hiện tượng như vậy, thân ta cũng có những việc như vậy, ta chưa thoát được những việc như vậy, ta cũng có chết, ta cũng có hiện tượng chết, chưa được thoát khỏi.

Ta nay nên tạo các nghiệp thiện, nghiệp thiện hoặc của thân, hoặc của miệng, hoặc của ý, là vì để được lợi ích lớn, được an lạc lâu dài cho ta?

Những người ấy đáp: Tâu Đại Thiên, chúng tôi quả thật chẳng suy nghĩ như vậy.

Vì sao?

Vì do phóng dật.

Vua Diêm Ma lại bảo: Các người ngu si kia, các ngươi đã là người làm việc phóng dật. Vì phóng dật nên chẳng tạo nghiệp thiện, cũng chẳng vì sự lợi ích lâu dài, sự an lạc lâu dài của các ngươi mà tu các điều thiện của thân, khẩu, ý. Vì vậy nay các ngươi có việc như vậy, gọi là việc làm phóng dật.

Vì phóng dật nên các ngươi tự tạo các nghiệp ác bất thiện này. Nghiệp ác này của các ngươi, chẳng phải do cha mẹ tạo, chẳng phải do anh em tạo, chẳng phải do chị em tạo, chẳng phải Vua, chẳng phải Trời, cũng chẳng phải Tổ Tiên ngày trước tạo. Lại chẳng phải Sa Môn, Bà La Môn tạo. Nghiệp ác này của các ngươi là do các ngươi tự tạo, tự tập hợp lại. Bị quả báo này, các ngươi lại tự nhận chịu.

Khi ấy Vua Diêm Ma đem đầy đủ việc của đệ tam Thiên Sứ chỉ bày, quở trách các tội nhân ấy. Quở trách xong, ra lệnh dẫn đi. Khi ấy, kẻ giữ ngục liền chụp lấy hai tay, hai chân tội nhân, chúc đầu xuống, chỏng chân lên, ném ngược họ vào trong các Địa Ngục.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ:

Chúng sanh tạo tác nghiệp ác rồi

Sau khi chết, đọa vào đường ác

Khi Vua Diêm Ma Thấy họ đến

Dùng tâm thương xót mà quở trách:

Khi xưa ngươi ở tại nhân gian

Há chẳng thấy lão, bệnh, tử sao?

Đó là Thiên Sứ đến chỉ dạy

Tại sao phóng túng chẳng hay biết.

Buông thân, khẩu, ý nhiễm các trần

Chẳng hành ý, giới, tự điều phục

Như vậy làm sao gọi là biết?

Và chẳng tạo tác nhân lợi ích.

Bấy giờ Vua Diêm Ma như pháp

Đã quở trách tội nhân như vậy.

Kẻ ấy ngạt thở, tâm sợ hãi

Toàn thân run rẩy tâu Vua rằng:

Tôi xưa do theo bạn bè ác

Nghe các pháp lành tâm chẳng ưa

Bị tham dục sân hận buộc ràng

Chẳng làm tự lợi nên tổn thân.

Vua nói: Ngươi chẳng tu nhân lành

Chỉ thuần tạo các thứ nghiệp ác

Người si, ngày nay phải gặt quả

Nhận chịu việc kia nên đến ngục.

Tất cả các nghiệp ác như thế

Chẳng phải cha và mẹ làm ra

Chẳng phải Sa Môn, Bà La Môn

Lại chẳng phải Quốc Vương, Chư Thiên

Đó chính là ngươi tự tạo tác

Đủ các loại nghiệp ác bất tịnh

Đã tự tạo các nghiệp ác ấy

Nay phải nhận chịu quả ác này.

Vua kia cùng với ba Thiên Sứ

Lần lượt dạy bảo quở trách xong

Khi ấy ngục chủ, Vua Diêm Ma

Buông tha tội nhân khiến dẫn đi.

Kẻ ở trong chỗ Vua Diêm Ma

Liền đến trước chụp bắt tội nhân

Dẫn dắt họ đến chỗ địa ngục

Là chốn đáng sợ, lông dựng ngược

Bốn bên đối nhau có bốn cửa

Bốn phương, bốn hướng đều sừng sững

Tường bọc chung quanh đều bằng sắt

Bốn bên lại dùng lan can sắt

Sắt nóng hừng hực dùng làm nền

Ánh lửa mãnh liệt, khói nghi ngút

Xa thấy khiếp sợ tâm phân tán

Hừng hực đỏ rực chẳng dám đến

Giống như trong vòng trăm do tuần

Lửa lớn cháy bừng phủ dày đặc.

Chúng sanh trong đó đều bị thiêu

Đều do ngày trước tạo nhân ác

Lại bị ba Thiên Sứ quở trách

Nhưng tâm phóng dật không quán sát

Bọn họ ngày nay hối hận mãi

Đều do tâm tội lỗi ngày xưa.

Các loại chúng sanh có trí tuệ

Nếu thấy Thiên Sứ đến chỉ dẫn

Phải nên tinh cần chớ phóng dật

Vua khéo léo nói thánh pháp này

Đã thấy nghe rồi phải kinh sợ

Chốn cùng tận các cõi tử sinh

Tất cả không đâu hơn Niết Bàn

Các hoạn nạn hết không còn nữa.

Đến đó đạt an ổn diệu lạc

Như vậy, thấy pháp đạt tịch diệt

Đó là vượt qua các sợ hãi

Tự nhiên đắc Niết Bàn tịch tịnh.

***