Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG

BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN SÁU

CHÁNH TÍN HY HỮU
 

Tu Bồ Đề Thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh được nghe những lời nói, văn tự kể trên có thể sanh lòng tin chân thật chăng?

Phật bảo: Tu Bồ Đề, đừng nói vậy! Sau khi Như Lai diệt độ năm trăm năm về sau, từ Tượng Pháp cho đến mạt pháp, nếu có người tu phước trì giới đối với lời nói, văn tự kể trên được sanh lòng tin, cho đó là thật.

Phải biết người ấy đã nghe lời nói văn tự này, cho đến được một niệm sanh khởi lòng tin trong sạch, là vì đã từng gieo trồng thiện căn nơi muôn ngàn vô lượng Phật, chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một Phật, hoặc ba, bốn, năm Phật.

Tu Bồ Đề! Như Lai biết rõ, thấy rõ những chúng sanh ấy được vô lượng phước đức như thế.

Tại sao?

Vì những chúng sanh ấy chẳng còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chẳng chấp pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng.

Tại sao?

Vì những chúng sanh ấy nếu khởi tâm chấp tướng tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp pháp tướng, pháp trần cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả.

Nếu chấp phi pháp tướng, cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp.

Do nghĩa này Như Lai thường nói: Các Tỳ Kheo phải biết lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè. Vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp.

***