Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ
PHẬT THUYẾT KINH
KIM QUANG MINH HỢP BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Chân Đế, Đời Trần
PHẨM HAI MƯƠI HAI
XẢ THÂN
Lúc bấy giờ, thần cây Bồ Đề Đạo Tràng lại bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Con nghe Đức Thế Tôn đời quá khứ khi tu hành đạo Bồ Tát, chịu đầy đủ vô lượng trăm ngàn khổ hạnh, ném bỏ thân mạng, máu thịt, xương tủy... nguyện xin Đức Thế Tôn nói chút ít về nhân duyên khổ hạnh thuở xưa vì lợi cho chúng sinh được thọ các khoái lạc.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thị hiện thần túc. Sức thần túc khiến cho đại địa này sáu thứ chấn động, ở trong đại giảng đường chúng hội, có Tháp Thất Bảo từ đất vọt ra với màn lưới bằng mọi thứ báu che khắp lên trên Tháp ấy. Bấy giờ, đại chúng thấy việc đó rồi đều phát sinh lòng hy hữu.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền đứng dậy lễ bái ngôi Tháp này, cung kính nhiễu quanh, rồi trở về tòa ngồi cũ.
Lúc ấy thần cây Bồ Đề Đạo Tràng bạch Đức Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Đấng Thế Hùng Như Lai xuất hiện ở đời thường được sự cung kính của tất cả, đối với các chúng sinh là bậc Tối Thắng Tối Tôn mà vì nhân duyên gì Ngài lễ bái ngôi Tháp đó?
Đức Phật dạy rằng: Này Thiện Nữ Thiên! Ta khi xưa tu hành đạo Bồ Tát thì Xá Lợi của thân ta an chỉ ở Tháp này.
Nhân nhờ thân đó đã khiến cho ta sớm thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn Giả A Nan rằng: Ông có thể mở Tháp lấy Xá Lợi trong đó bày ra cho đại chúng này xem! Xá Lợi này mới chính là sự huân tập vô lượng công đức của sáu Ba la mật.
Lúc ấy, Ngài A Nan nghe theo lời dạy bảo của Đức Phật liền đến chỗ ngôi Tháp, lễ bái cúng dường, rồi mở cửa ngôi Tháp ấy.
Thấy trong Tháp ấy có cái hộp bằng Thất Bảo, lấy tay mở hộp ra, Ngài thấy Xá Lợi trong hộp ấy màu hồng trắng vi diệu mà bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Xá Lợi trong đó màu hồng bạch!
Đức Phật bảo Ngài A Nan rằng: Ông hãy đem lại cho ta! Đây chính là Xá Lợi chân thân của bậc Đại Sĩ! Lúc ấy, Ngài A Nan liền bưng hộp báu trở lại chỗ Đức Phật và dâng lên cho Đức Phật.
Bấy giờ, Đức Phật bảo tất cả đại chúng rằng: Các ông nay có thể làm lễ Xá Lợi đó! Xá Lợi này chính là sự huân tu của giới, định, huệ, rất là khó được, là ruộng phước tối thắng!
Bấy giờ, đại chúng nghe lời nói đó rồi, lòng ôm hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay cung kính đảnh lễ Xá Lợi của Bồ Tát Đại Sĩ.
Khi ấy, đức Thế Tôn muốn vì đại chúng cắt đứt lưới nghi nên nói về nhân duyên của Xá Lợi này rằng: Này A Nan! Đời quá khứ có vị Vua tên là Ma Ha La Đà tu hành thiện pháp, khéo cai trị đất nước, không có oán địch.
Ông có ba người con đoan chính vi diệu, hình sắc đặc thù, uy đức đệ nhất. Thái Tử thứ nhất tên là Ma ha Ba Na La, thứ tử tên là Ma Ha Đề Bà và con út tên là Ma Ha Tát Đỏa. Ba Vương Tử này ở các vườn rừng dạo chơi tham quan theo thứ lớp dần dần đến một khu rừng Trúc lớn dừng xa giá nghỉ ngơi.
Vị Vương Tử thứ nhất nói rằng: Ngày hôm nay, lòng ta rất lo sợ! Ở trong rừng này sẽ không suy tổn!
Vị Vương Tử thứ hai nói rằng: Ngày hôm nay, ta chẳng tự tiếc thân, chỉ lìa khỏi những điều yêu thích nên lòng ưu sầu vậy!
Vị Vương Tử thứ ba lại nói rằng: Ngày hôm nay, ta tiếp xúc không sợ sệt cũng không ưu não. Trong núi không tịch được thần tiên khen ngợi. Chỗ nhàn tịnh này có thể khiến cho hành nhân yên ổn hưởng thụ niềm vui.
Các vị Vương Tử nói những lời đó rồi thì đi về phía trước, thấy có một con cọp vừa sinh được bảy ngày và có bảy con cọp con vây quanh giáp vòng. Chúng đói khát khốn cùng, tiều tụy, thân thể gầy yếu suy tổn, mạng sắp muốn tuyệt.
Vị Vương Tử thứ nhất thấy những con cọp đó rồi nói rằng: Lạ thay! Con cọp này sinh đến nay đã bảy ngày với bảy con vây quanh mà chẳng tìm được đồ ăn. Nếu bị đói bức bách nhất định quay trở lại ăn con mình!
Vị Vương Tử thứ ba nói rằng: Đồ ăn của con cọp này thường là vật gì?
Vị Vương Tử thứ nhất nói rằng: Cọp này chỉ ăn máu thịt mới nóng hổi!
Vị Vương Tử thứ ba nói rằng: Các anh, ai có thể cho con cọp này ăn!
Vị Vương Tử thứ hai nói rằng: Con cọp này đói lắm, thân thể gầy yếu, cùng khốn, thiếu thốn, mạng còn chẳng bao lâu! Nó chẳng chờ được việc đi chỗ khác tìm đồ ăn cho nó. Giả sử đi chỗ khác tìm được thì nhất định chẳng giúp được mạng nó.
Ai có thể vì con cọp này chẳng tiếc thân mạng?
Vị Vương Tử thứ nhất nói rằng: Tất cả sự khó bỏ không gì qua được thân mạng mình!
Vị Vương Tử thứ ba nói rằng: Chúng ta hôm nay vì tham tiếc nên đối với thân mạng này chẳng thể buông bỏ, vì trí tuệ ít quá nên đối với việc này mà sinh ra kinh sợ.
Nếu các Đại Sĩ muốn lợi ích cho kẻ khác, sinh lòng đại bi vì chúng sinh thì việc xả bỏ thân mạng này chẳng đủ làm khó đâu! Các Vương Tử lòng rất buồn lo, đứng hồi lâu, mắt nhìn chưa từng rời bỏ.
Quan sát thế rồi, họ liền bỏ đi. Bấy giờ, vị Vương Tử thứ ba nghĩ rằng: Ta nay khi bỏ thân này thì đã đến vậy!
Vì sao vậy?
Vì từ xưa đến nay ta đã nhiều lần bỏ tấm thân này mà đều không vì cái gì cả và cũng thường yêu thích hộ trì nhà cửa... Lại còn được cung cấp y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược, voi ngựa, xe cộ... tùy thời nuôi dưỡng không thiếu thốn thức gì mà chẳng biết ơn, ngược lại còn sinh ra oán hại... Nhiên hậu chẳng thoát khỏi vô thường bại hoại.
Lại nữa, thân này chẳng bền, không lợi ích gì, đáng ghét như giặc, giống như đi nhà xí! Ta ngày hôm nay phải khiến cho thân này tạo tác nghiệp vô thượng, ở trong biển sinh tử làm cây cầu lớn. Lại nữa, nếu xả bỏ thân này thì xả bỏ vô lượng bệnh tật ung thư, tiếu thư bệnh lở lói đầu ngón tay ngón chân và trăm ngàn nỗi sợ hãi.
Thân đó chỉ có đại tiểu tiện lợi đi vệ sinh. Thân đó chẳng bền như bọt nổi trên nước. Thân đó bất tịnh, nhà cửa nhiều loài trùng. Thân đó bất tịnh, gân buộc máu tô đắp, da, xương, tủy, não... cùng liên kết giữ nhau... như vậy mà quan sát thì rất đáng chán ghét!
Vậy nên ta nay cần phải lìa bỏ để cầu Niết Bàn tịch diệt vô thượng, xa lìa vĩnh viễn ưu hoạn vô thường biến dị, sinh tử ngưng nghỉ, không những trần lụy, vô lượng thiền định trí tuệ công đức thành tựu đầy đủ, pháp thân vi diệu với trăm phước trang nghiêm, được chư Phật khen ngợi, chứng thành như vậy pháp thân vô thượng ban cho các chúng sinh vô lượng pháp lạc!
Khi đó, Vương Tử dũng mãnh đủ sức làm đại nguyện này, dùng đại bi ở trên huân tu tâm mình và nghĩ lo cho lòng của hai người anh sợ hãi, hoặc sợ họ ngăn chận gây khó khăn nên liền nói với họ rằng: Các anh nay có thể cùng quyến thuộc trở lại chỗ dừng nghỉ ấy!
Bấy giờ, Vương Tử Ma Ha Tát Đỏa trở lại chỗ con cọp, cởi quần áo treo lên cành trúc, nói lời thề rằng: Ta nay vì lợi ích cho các chúng sinh, vì chứng đạo Vô Thượng Tối Thắng, vì đại bi bất động xả bỏ điều khó bỏ, vì cầu sự khen ngợi của trí bồ đề, vì muốn độ những chúng sinh của ba hữu, vì diệt nỗi sợ của sinh tử và mọi thứ não nhiệt...
Lúc đó khi Vương Tử phát lời thề này rồi, ông liền tự buông thân nằm trước cọp đói. Khi đó, do lực đại bi của Vương Tử nên cọp không thể làm gì.
Vương Tử lại tác khởi suy nghĩ như vậy: Thân cọp này gầy yếu không còn thế lực, chẳng thể ăn được máu thịt của thân ta. Ông liền đứng dậy đi tìm dao, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thể được.
Ông liền dùng tre khô đâm vào cổ cho máu chảy ra, rồi ở trên núi cao gieo mình xuống trước cọp. Lúc đó, đại địa sáu thứ chấn động, mặt trời không ánh sáng như bị Vua A Tu La La Hầu La bắt giữ ngăn che. Trời lại mưa xuống đủ loài hoa, đủ thứ diệu hương.
Trong hư không có những trời khác thấy việc này rồi, sinh lòng vui mừng, than chưa từng có và khen rằng: Hay thay! Hay thay! Bậc Đại Sĩ! Ông nay chân thật là bậc hành đại bi, vì chúng sinh nên cái khó bỏ có thể bỏ được! Đối với những người học Ngài là đệ nhất dũng kiện!
Ngài đã được sự khen ngợi của chư Phật, thường ưa trụ xứ, chẳng bao lâu sẽ chứng được Niết Bàn thanh tịnh vô não, vô nhiệt! Con cọp này, bấy giờ, thấy máu chảy ra thấm bẩn thân của Vương Tử liền liếm máu, ăn thịt ông ấy chỉ còn lại xương.
Bấy giờ, Vương Tử thứ nhất thấy đất chấn động lớn liền vì Vương Tử thứ hai mà nói kệ rằng:
Chấn động đại địa
Và biển mênh mông
Nhật không tinh quang
Như có che phủ
Ở trên hư không
Mưa xuống hoa hương
Em ta nhất định
Xả thân yêu thương.
Vương Tử thứ hai lại nói kệ rằng:
Hổ kia sinh sản
Trải bảy ngày liền
Bảy con vây quanh
Không có uống ăn
Khí lực suy tổn
Mạng sắp chẳng còn
Tiểu đệ bi mẫn
Biết hổ khốn cùng
Sợ chẳng kham nhẫn
Trở lại ăn con
Sợ em xả thân
Để cứu mạng hổ.
Lòng của hai Vương Tử rất buồn sợ, khóc lóc, buồn than, dung mạo tiều tụy, lại cùng đem nhau trở lại chỗ hổ, thấy quần áo của em mặc đều mắc ở trên một cành tre, hài cốt, tóc móng vương vãi tứ tung, máu chảy khắp nơi làm thấm bẩn đất nơi ấy.
Thấy rồi, hai anh ngất đi, chẳng tự chủ được, gieo mình lên trên xương, hồi lâu mới tỉnh liền đứng dậy, đưa tay lên kêu trời mà khóc rằng: Em ta ấu trỉ mà tài năng hơn người, đặc biệt được sự yêu thương của cha mẹ, bỗng nhiên xả thân đem cho cọp đói ăn.
Chúng ta nay trở về cung, giả sử cha mẹ hỏi thì phải đáp làm sao đây?
Ta thà ở tại đây cùng mạng chung một chỗ!
Ta chẳng nỡ nhìn thấy hài cốt tóc móng này!
Sao lòng đành lìa bỏ để về thấy cha mẹ, vợ con quyến thuộc bằng hữu tri thức?
Hai vị Vương Tử buồn thương gào khóc áo não, rồi dần dần bỏ mà đi.
Thị tùng đem theo của tiểu Vương Tử đều tứ tán các phương nói với nhau rằng: Hôm nay trời của ta là ở chỗ nào?
Bấy giờ, Vương Phi mơ ở trong giấc ngủ, bà mơ thấy vú bị cắt, răng bị rơi rụng, được ba con bồ câu non thì chim ưng ăn mất một.
Bấy giờ, khi đại địa chấn động, Vương Phi kinh hãi thức dây, lòng rất buồn sợ mà nói kệ rằng:
Hôm nay vì sao
Đại địa, đại thủy
Tất cả động xao
Vật chẳng yên chỗ
Nhật không tinh quang
Như có che phủ
Lòng ta ưu khổ
Mi mắt động lay
Như ta hôm nay
Đã thấy điềm tướng
Ắt có tai ương
Khổ não bất tường chẳng lành.
Đến đây, Vương Phi nói kệ này rồi, thì người hầu ở bên ngoài đã nghe đươc tin tức của vị Vương Tử, lòng kinh hoàng sợ hãi, liền vào trong khải bạch với Vương Phi rằng: Ở bên ngoài nghe các thị tùng tìm kiếm Vương Tử mà chẳng biết ở tại đâu?
Vương Phi nghe rồi sinh đại ưu não, khóc lóc nước mắt tràn mi, đi đến chỗ vị Đại Vương mà tâu rằng: Tôi được người truyền báo là đã mất đứa con yêu thương nhỏ nhất rồi!
Vị Đại Vương nghe rồi lại ngất đi, nghẹn ngào khổ não, gạt nước mắt mà nói rằng: Làm sao mà hôm nay ta mất đi sự ái trọng trong lòng?
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên ý nghĩa này mà nói kệ rằng:
Ta ở thuở trước
Trong kiếp không lường
Xả thân trọng hậu
Cầu bồ đề đạo
Hoặc làm Quốc Vương
Và làm Vương Tử
Bỏ cái khó bỏ
Để cầu bồ đề
Ta nhớ mạng xưa
Có Quốc Vương lớn
Vua ấy tên là
Ma Ha La Đà
Con của Vua đó
Hay làm bố thí
Con ấy tên là
Ma Ha Tát Đỏa
Có hai anh nữa
Anh trưởng tên là
Đại Ba La Na
Đại Thiên anh thứ
Ba người đi chung
Đến một không
Sơn núi trống không
Thấy hổ mới đẻ
Đói không có ăn
Bậc Thắng Đại Sĩ
Sinh đại bi tâm:
Ta nay sẽ bỏ
Thân trọng yêu thương
Hổ này hoặc bị
Đói thúc ép phải
Có thể lại ăn
Con mình sinh sản
Ta lên cao sơn
Gieo mình trước hổ
Vì khiến cọp con
Được toàn tính mạng
Khi đó đất rộng
Và các đại sơn
Thảy đều chấn động
Làm kinh thú rừng
Cọp, sói, sư tử
Tứ tán chạy nhanh
Thế gian đều tối
Không có quang minh
Lúc đó hai anh
Ở tại rừng trúc
Ưu não trong lòng
Sầu khổ khóc lóc
Tìm kiếm dần dần
Liền đến chỗ hổ
Thấy cọp, cọp con
Máu lấm miệng chúng
Lại thấy tóc lông
Răng móng hài cốt
Vương vãi lung tung
Máu lan khắp đất.
Hai Vương Tử anh
Đã thấy việc đó
Sầu thảm trong lòng
Ngã lăn ra đất
Lấy tro bụi trần
Trây trét vào thân
Quên mất chánh niệm
Sinh lòng si cuồng.
Những kẻ thị tùng
Nhìn thấy việc đó
Cũng sinh bi thương
Thất thanh gào khóc
Họ lại cùng chung
Vẩy nhau nước lạnh
Nhiên hậu lại tỉnh
Mà lại đứng lên.
Lúc đó Vương Tử
Khi đang xả thân
Thì ở hậu cung
Phi hậu thể nữ
Năm trăm bà con
Chung nhau vui vẻ.
Vương Phi lúc đó
Hai vú sữa tuông
Tất cả chi tiết
Đau như kim châm
Lòng sinh sầu não
Như mất con thương yêu.
Vương Phi lúc đó
Vội đến chỗ vương
Thều thào nhỏ giọng
Buồn khóc mà rằng:
Hôm nay Đại Vương
Lắng nghe cho kỹ!
Lửa dữ lo buồn
Nay đến đốt thiếp
Hai vú thiếp cùng
Nhất thời chảy sữa
Khổ thiết toàn thân
Như bị kim chích.
Thiếp thấy tướng điềm
Bất tường như vậy
Sợ lại chẳng thấy
Đứa con yêu thương!
Nay đem thân mạng
Dâng lên Đại Vương
Nguyện mau sai kẻ
Tìm con thiếp thương.
Mơ: Ba chim nhỏ chim câu non
Mà thiếp ẵm bồng
Thì con nhỏ nhất
Thiếp rất vừa lòng
Chim ưng bay đến
Đoạt lấy con thương.
Mơ việc đó xong
Liền sinh ưu não
Thiếp nay đau buồn
Sợ mạng chẳng cứu!
Nguyện sai người nhanh
Tìm kiếm con thiếp!
Nói lời đó xong
Vương Phi khi đó
Ngất xỉu ngay liền
Ngã lăn ra đất.
Nhà Vua nghe xong
Lại sinh ưu não
Do chẳng được nhìn
Đứa con yêu mến.
Khi ấy đại thần
Và các quyến thuộc
Đều tụ tập hết
Ở hai bên vương
Kêu gào buồn khóc
Tiếng động Trời Đất.
Bấy giờ nhân dân
Ở trong thành nội
Nghe tiếng đó xong
Chạy ra kinh ngạc
Nói với nhau rằng:
Nay Vương Tử đó
Có sống lại chăng?
Hay là tử vong?
Như vậy Đại Sĩ
Thường nói dịu dàng
Mọi người yêu thích
Nay khó được nhìn!
Rồi có nhiều kẻ
Vào rừng kiếm tìm
Chẳng lâu tự sẽ
Nhận định được tin.
Bấy giờ bọn họ
Như vậy hãi hùng
Lại buồn gào khóc
Buồn động thần đất.
Bấy giờ Đại Vương
Đứng dậy dùng nước
Vẩy vào vợ mình
Hồi lâu mới tỉnh
Chánh niệm hoàn hồn
Hỏi Vua nhỏ tiếng:
Con ta chết, sống
Hiện nay ra sao?
Bấy giờ Vương Phi
Nghĩ đến con ấy
Áo não bội phần
Lòng không tạm xả bỏ:
Đáng tiếc con ta
Hình sắc đoan chính
Mà sao một sớm
Bỏ ta mệnh vong?
Sao thân ta chẳng
Chết trước cho xong?
Mà thay những việc
Khổ não như trên!
Con lành diệu sắc
Như tịnh hoa sen
Ai hại thân con
Khiến cho phân rẽ?
Chẳng phải là ta
Ngày xưa oán thù
Cậy dựa vào nghiệp duyên cũ
Mà giết con sao?
Mặt mày con ta
Tịnh như mãn nguyệt
Một sớm bất đồ
Gặp phải họa ấy!
Thà khiến thân ta
Tan nát như bụi
Chẳng khiến con ta
Chết mất thân mạng!
Ta thấy trong mơ
Đã được báo trước
Cho ta vô tình
Kham chịu khổ đó.
Như ta đã mơ:
Hàm răng rụng hết
Hai vú cùng lúc
Sữa tự chảy ra,
Nhất định là ta
Mất con yêu mến.
Mơ ba chim non
Ưng chim bắt đi một
Trong ba đứa con
Nhất định mất một.
Bấy giờ Đại Vương
Liền bảo phi ấy
Nay ta sai liền
Đại thần sứ giả
Đi khắp Tây Đông
Truy tìm kiếm con
Khanh nay có thể
Chớ quá lo buồn!
Đại Vương như vậy
An ủi phi xong
Liền nghiêm xa giá
Đi ra khỏi cung
Lòng sinh sầu não
Bức thiết ưu khổ.
Tuy tại chúng trung tuy
Ở giữa mọi người
Nhan mạo tiều tụy
Liền ra khỏi thành
Tìm kiếm ái tử.
Bấy giờ cũng có
Người nhiều không lường
Gào thương động đất
Theo Vua sau lưng
Lúc đó Đại Vương
Ra khỏi thành ấy
Ngoái nhìn bốn phương
Tìm kiếm con mình
Phiền não loạn lòng
Ở đâu không biết
Xa thấy sau cùng
Có người tin lại
Đầu lấm bụi trần
Máu bẩn quần áo
Tro phân trát thân
Gào thương mà đến.
Bấy giờ Đại Vương
Ma Ha La Đà
Thấy sứ đó xong
Bội sinh áo não
Đưa tay kêu lên
Ngữa mặt mà khóc.
Người sai trước tiên
Đã trở về đến
Đã đến chỗ vương
Như vậy mà nói:
Xin Vua chớ buồn
Các con còn đó
Họ sẽ đến liền chẳng lâu
Cho Vua được thấy!
Khoảnh khắc thời gian
Lại có người đến
Thấy Vua khổ buồn
Dung nhan tiều tụy.
Áo mặc trên thân
Lấm bẩn bụi đất!
Tâu Đại Vương biết!
Đã mất một con
Hai con tuy còn
Không lành khốn khổ.
Đệ tam Vương Tử
Thấy cọp mới sinh
Bảy ngày đói lả
Sợ lại ăn con.
Thấy cọp như vậy.
Sinh đại bi tâm
Phát đại thệ nguyện
Sẽ độ chúng sinh
Ở vị lai thế
Bồ đề chứng thành!
Liền lên cao xứ chỗ cao
Trước hổ gieo thân
Hổ bị đói bức
Liền đứng dậy ăn.
Tất cả máu thịt
Đều hết chẳng còn
Chỉ có hài cốt
Tại đất vãi vương.
Bấy giờ Đại Vương
Nghe bề tôi nói
Lại chuyển buồn phiền
Ngất xỉu ngã lăn
Ưu sầu lửa dữ
Đốt cháy toàn thân.
Bề tôi quyến thuộc
Cũng lại như trên.
Tưới Vua nước lạnh
Hồi lâu mới tỉnh,
Lại đưa tay lên
Kêu trời mà khóc.
Lại có đại thần
Đến bạch Đại Vương
Rằng, trong rừng đó
Thấy hai Vương Tử
Khổ độc lo buồn
Bi thương gào khóc
Thất chí mê man
Gieo mình xuống đất
Thần liền tìm nước
Vẩy tưới lên thân
Hồi lâu chờ đợi
Mới tỉnh trở lại.
Nhìn thấy bốn phương
Lửa dữ cháy rực
Nâng đỡ đứng lên
Lại lăn ra đất
Cất tay thảm thương
Kêu trời mà khóc
Bất chợt lại than
Công đức em mình.
Lúc đó Đại Vương
Do lìa ái tử
Nên lòng mê man
Khí lực tan biến
Khóc lóc não buồn
Đồng thời suy nghĩ:
Là đứa nhỏ cùng
Con yêu ta đó
Quỷ lớn vô thường
Vội vàng ăn nuốt!
Còn lại hai con
Nay tuy tồn tại
Nhưng bị đốt cháy
Bằng lửa ưu phiền.
Hoặc hay vì đó
Chết mất mạng căn
Ta phải mau đến
Chỗ đó trong rừng
Nghinh đón các con
Gấp về cung điện.
Phi theo sau vương
Ưu khổ bức thiết
Rã rời tâm can
Có thể mất mạng.
Nếu thấy hai con
An ủi lòng ấy
Có thể bảo toàn
Mạng sống còn lại.
Bấy giờ Đại Vương
Xa giá danh tượng
Cùng các thị tùng
Đi đến rừng đó.
Liền ở giữa đường
Thấy hai con ấy
Trời kêu, đất nhằng
Tên em xưng gọi.
Đức Vua liền trước
Ôm giữ hai con
Kêu thương khóc lóc
Theo đường về cung.
Thúc bảo hai con
Đến hầu thăm mẹ.
Phật bảo Thọ Thần:
Ngươi phải biết rằng,
Bấy giờ Vương Tử
Ma Ha Tát Đỏa
Xả thân cọp ăn
Nay thân ta đó!
Bấy giờ Đại Vương
Ma Ha La Đà
Nay là Phụ Vương
Thâu Đầu Đàn đó!
Bấy giờ Vương hậu
Nay là Ma Gia!
Đệ nhất Vương Tử
Nay Di Lặc đó!
Vương Tử thứ hai
Nay Điều Đạt đó!
Bấy giờ hổ mẹ
Nay là Cù Di
Bảy con cọp con
Nay Xá Lợi Phất
Và Mục Kiền Liên
Cùng năm Tỳ Kheo!
Bấy giờ, Đại Vương Ma Ha La Đà và Phi hậu ông ấy gào thương khóc lóc. Họ đều cởi ngự phục, chuỗi ngọc trên thân mình rồi cùng với các đại chúng đi đến trong rừng trúc thâu nhặt Xá Lợi của Vương Tử ấy và tức khắc dựng lên Tháp Thất Bảo ở tại chỗ này.
Lúc đó Vương Tử Ma Ha Tát Đỏa khi sắp xả mạng, lập lời thệ nguyện rằng: Nguyện cho Xá Lợi của ta, ở đời vị lai, qua vô số kiếp, luôn vì chúng sinh mà tạo tác Phật sự!
Khi nói Kinh này thì vô lượng A tăng kỳ trời và người phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Này Thọ Thần! Đó gọi là nhân duyên lễ Tháp thuở xưa!
Bấy giờ, do thần lực của Đức Phật nên Tháp Thất Bảo đó tức thời biến mất.
***