Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ

PHẬT THUYẾT KINH

KIM QUANG MINH HỢP BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Chân Đế, Đời Trần
 

PHẨM MƯỜI BỐN

PHẨM KIÊN LAO ĐỊA THẦN
 

Lúc bấy giờ, Địa Thần Kiên Lao bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Kinh Kim Quang Minh này, hoặc đời hiện tại, hoặc đời vị lai ở tại khắp nơi nơi, hoặc thành ấp tụ lạc, hoặc sơn trạch chỗ trống, hoặc Cung Vua nhà cửa...

Thưa Đức Thế Tôn! Tùy theo chỗ Kinh Điển này lưu bố, trong địa phận này bày Tòa ngồi Sư Tử để cho người nói pháp ngồi trên tòa ngồi ấy diễn nói tuyên dương rộng rãi Kinh Điển vi diệu này thì con sẽ ở trong chỗ đó luôn làm túc vệ mà ẩn che thân mình, ở dưới pháp tòa đảnh lễ kính trọng dưới chân Pháp Sư ấy.

Con nghe pháp rồi, được uống pháp vị Cam Lộ Vô Thượng, tăng thêm khí lực mà Đại Địa này sâu đến mười sáu vạn tám ngàn do tuần, từ bờ cõi Kim Cương đến trên đất biển đều được mọi vị tăng trưởng đầy đủ, mầu mỡ phong thịnh hơn ngày hôm nay.

Do vậy cho nên, bên trong cõi Diêm Phù Đề, thảo dược, cây cối, rễ, thân, cành, lá, hoa, trái sum suê, màu đẹp vị thơm. Chúng sinh ăn những thứ đó rồi thì tăng trưởng thọ mạng, sắc lực được yên, các căn, sáu tình đầy đủ thông lợi, uy đức nhan mạo đoan nghiêm đặc thù.

Thành tựu đủ thứ như vậy rồi thì sự nghiệp đã làm được nhiều thành công, có thế lực lớn, tinh cần dũng mãnh.

Như vậy, thưa Đức Thế Tôn! Bên trong cõi Diêm Phù Đề yên ổn, giàu thịnh, vui sướng, nhân dân đông đúc, tất cả chúng sinh thụ hưởng nhiều khoái lạc, lòng ưng ý thích theo niềm vui của họ.

Những chúng sinh này được uy đức, thế lực lớn này rồi, có thể cúng dường Kinh Kim Quang Minh và cung kính cúng dường bốn bộ chúng, người thọ trì.

Vào lúc ấy, con sẽ đến chỗ ấy, vì các chúng sinh thọ khoái lạc mà thỉnh người nói pháp tuyên bố rộng rãi Kinh Điển như vậy.

Vì sao vậy?

Thưa Đức Thế Tôn! Vì Kinh Kim Quang Minh này, nếu khi tuyên nói rộng rãi thì uy đức sở đắc của con và quyến thuộc hơn bội phần bình thường, thân lực tăng trưởng, lòng tinh tấn dũng nhuệ.

Thưa Đức Thế Tôn! Con uống vị Cam Lộ Vô Thượng rồi, đất cõi Diêm Phù Đề ngang dọc bảy ngàn do tuần phong thịnh mầu mỡ bội phần lúc thường.

Thưa Đức Thế Tôn! Sự nương tựa của tất cả chúng sinh trên đại địa này đều như có thể tăng trưởng tất cả vật cần dùng. Tăng trưởng tất cả vật cần dùng rồi, khiến cho các chúng sinh sử dụng theo ý, hưởng thụ khoái lạc với đủ thứ ẩm thực, y phục, ngọa cụ, cung điện, nhà cửa, cây cối, vườn rừng, sông ao, suối giếng v.v... những vật như vậy nhân nương vào đất đều đầy đủ hết.

Như vậy, thưa Đức Thế Tôn! Những chúng sinh này vì biết ơn con nên tác khởi ý nghĩ này: Ta phải nhất định thính thọ Kinh này, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán!

Nghĩ thế rồi, họ liền từ chỗ ở, hoặc thành ấp, tụ lạc, nhà cửa, đất trống mà đi đến chỗ Pháp Hội mà thính thọ Kinh này.

Đã thính thọ rồi, họ trở lại chỗ ở của mình, đều mừng cho nhau mà nói lên rằng: Chúng ta hôm nay nghe được diệu pháp thậm thâm vô thượng này, đã được nhiếp lấy chẳng thể nghĩ bàn công đức tụ, gặp gỡ vô lượng vô biên các Đức Phật, quả báo ba đường ác đã được giải thoát, vào đời vị lai thường sinh lên Trời, trong loài người, hưởng thọ khoái lạc.

Những chúng sinh đó đều ở tại trú xứ, hoặc vì người khác diễn nói Kinh này, hoặc nói một ví dụ, một phẩm, một duyên, hoặc lại xưng tán một Đức Phật, một vị Bồ Tát, một bài Kệ bốn câu... cho đến một câu mà xưng danh tự đầu đề Kinh này...

Thưa Đức Thế Tôn! Tùy theo chỗ sở trụ của chúng sinh đó mà đất nơi ấy đầy đủ mầu mỡ phong thịnh hơn đất chỗ khác. Phàm vật sinh ra nhân đất này đều được tăng trưởng to rộng nhiều thêm khiến cho chúng sinh thụ hưởng được khoái lạc, của báu dư thừa, ưa làm bố thí, lòng thường kiên cố tin sâu Tam Bảo.

Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Địa Thần Kiên Lao rằng: Nếu có chúng sinh thậm chí chỉ nghe nghĩa một câu của Kinh Kim Quang Minh này thì thọ mạng trong loài người hết được tùy ý vãng sinh lên Tam Thập Tam Thiên.

Này Địa Thần! Nếu có chúng sinh vì muốn cúng dường Kinh Điển này mà trang nghiêm nhà cửa... cho đến giăng treo một phan một bảo cái, hoặc dùng một chiếc áo... thì sáu Trời Cõi Dục đã có cung điện thất bảo tự nhiên thì người này sau khi mạng chung liền vãng sinh về đó.

Này Địa Thần! Ở trong những cung điện thất bảo, mỗi mỗi đều tự nhiên có bảy Thiên Nữ chung nhau vui sướng, ngày đêm thường hưởng thụ khoái lạc vi diệu chẳng thể nghĩ bàn.

Bấy giờ, Địa Thần bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Do nhân duyên khi Tỳ Kheo ngồi Pháp Tòa nói pháp, con thường ngày đêm hộ vệ chẳng rời, ẩn che thân mình và tại dưới Pháp Tòa, đảnh lễ dưới chân vị ấy.

Thưa Đức Thế Tôn! Nên nếu có chúng sinh ở trăm ngàn chỗ Phật gieo trồng thiện căn thì người nói pháp này vì những người đó mà ở cõi Diêm Phù Đề tuyên nói, lưu bố Kinh Điển vi diệu này khiến cho chẳng đoạn tuyệt.

Những chúng sinh đó nghe Kinh này rồi, đời vị lai vô lượng trăm ngàn na do tha kiếp, họ ở trên Trời, trong loài người thường hưởng thọ khoái lạc, gặp gỡ các Đức Phật, mau chóng thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, khổ của ba đường ác đều cắt đứt không còn.

***