Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ

PHẬT THUYẾT KINH

KIM QUANG MINH HỢP BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Chân Đế, Đời Trần
 

PHẨM MƯỜI SÁU

PHẨM CHÁNH LUẬN
 

Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Địa Thần Kiên Lao rằng: Thuở quá khứ, có vị Vua tên là Lực Tôn Tướng, vị Vua ấy có người con tên là Tín Tướng chẳng bao lâu sẽ thọ ngôi Quán Đảnh, thống lĩnh đất nước.

Bấy giờ, Vua cha bảo Thái Tử Tín Tướng ấy rằng: Đời có chánh luận khéo trị đất nước. Ta thuở xưa từng làm Thái Tử, chẳng bao lâu phải nối ngôi Vua Cha. 

Bấy giờ, Vua cha mang chánh luận đó mà vì ta giải nói. Ta dùng chánh luận này khéo trị đất nước đến hai vạn năm, chưa từng một niệm dùng hạnh phi pháp, đối với quyến thuộc của mình, tình cảm không có ái trước.

Những gì là chánh luận trị đời?

Này Địa Thần! Bấy giờ, Vua Lực Tôn Tướng vì Thái Tử Tín Tướng nói kệ này rằng:

Ta nay sẽ nói

Chánh luận Chư Vương

Vì lợi sinh chúng

Đoạn các nghi nan

Vua người tất cả

Vua Trời Chư Thiên

Nên phải hoan hỷ

Chắp tay lắng lòng:

Các Vua hòa hợp

Gom núi Kim Cương.

Hộ Thế bốn trấn

Khởi hỏi Phạm Vương:

Đại Sư Phạm Tôn

Đấng Tự Tại Thiên

Hay trừ nghi hoặc

Vì tôi đoạn tan

Làm sao người đó

Được gọi là Thiên?

Làm sao Nhân Vương

Lại gọi Thiên Tử?

Trong loài người sinh

Sống ở Vương Cung

Chánh pháp trị thế

Mà gọi là Thiên?

Hộ Thế Tứ Vương

Hỏi xong việc đó

Tôn Sư Phạm Vương

Liền nói kệ đáp:

Các ông tuy dùng

Nghĩa này mà hỏi

Ta nay cần phải

Vì mọi chúng sinh

Nói bày tuyên dương

Thắng luận đệ nhất.

Nhân tập nghiệp nên

Sinh trong nhân gian

Thống lĩnh đất nước

Nên xưng Nhân Vương.

Ở trong thai mẹ

Chư Thiên thủ hộ

Hoặc trước giữ gìn

Sau vào thai mẹ

Tuy tại nhân trung

Mà làm Nhân Vương

Vì do Trời hộ

Lại xưng Thiên Tử

Tam Thập Tam Thiên

Đều lấy đức mình.

Chia cho người đó

Nên xưng Thiên Tử.

Đã thêm sức thần

Nên được tự tại

Pháp ác lìa khỏi

Khiến chẳng khởi lên

An trụ pháp thiện

Tu khiến rộng thêm

Hay khiến chúng sinh

Sinh lên Thiên thượng

Nửa tên Nhân Vương.

Cũng tên Chấp Lạc,

La Sát dữ dằn

Làm ác hay ngăn.

Cũng tên cha mẹ

Tu thiện dạy răn

Thị hiện quả báo

Chư Thiên đã hộ.

Các nghiệp ác lành

Vị lai hiện tại

Hiện chịu báo đền

Chư Thiên đã hộ.

Nếu có ác sự

Chẳng hỏi mà buông.

Chẳng trị tội ấy

Chánh giáo chẳng dùng

Bỏ xa thiện pháp

Ác tụ lớn Tăng

Nên khiến trong nước

Nhiều những tranh gian

Tam Thập Tam Thiên

Đều sinh sân hận

Do vị Quốc Vương

Tha ác không trị

Ác pháp hại dân

Gian trá xí thạnh.

Oán địch tha phương

Tranh đến xâm lược

Sở hữu nhà mình

Tiền tài trân bảo

Giặc trộm ác hung

Chung nhau cướp đoạt.

Pháp trị thế gian

Chẳng làm việc đó.

Nếu làm việc đó

Nước ấy diệt tan

Như con cuồng tượng

Dày xéo ao sen

Gió dữ bỗng khởi

Mưa xấu thường tuôn

Ác tinh xuất hiện

Nhật nguyệt vô quang

Kết quả ngũ cốc

Đều chẳng nhiều thêm.

Do vua bỏ chính

Khiến nước cơ hàn

Trời ở Cung Điện

Đều ôm lo buồn.

Do vua bạo ngược

Chẳng tu việc lành

Lúc đó, Thiên đế

Nói với nhau rằng:

Vua này làm ác

Bạn cùng ác hung!

Vì tạo tác ác

Bị Trời giận hờn

Do Trời nổi giận

Chẳng lâu nước tan

Phi pháp binh khí

Gian trá đấu tranh

Dịch bệnh hoành hành

Dồn vào nước ấy.

Tất cả Trời liền

Lìa bỏ Vua đó

Khiến nước bại vong

Sinh đại sầu não.

Anh em chị em

Vợ con quyến thuộc

Lưu ly cô độc

Thân cũng diệt vong.

Lưu tinh rơi rụng

Hai ngày hiện liền

Giặc ác tha phương

Xâm lược cõi ấy.

Nhân dân cơ hàn

Nhiều những dịch bệnh

Đại thần trọng dụng

Lìa bỏ tử vong

Voi ngựa xe cộ

Thoáng chốc diệt tan

Gia tài sản nghiệp

Sở hữu quốc dân

Tranh nhau cướp đoạt

Chết vì đao binh

Năm tinh các tú

Trái mất độ thường

Các dịch bệnh ác

Nước ấy lan tràn.

Những người hưởng lộc

Sủng ái đại thần.

Và những quan lại

Chuyên làm phi pháp.

Làm ác như trên

Mà hưởng ân huệ

Người tu pháp lành

Ngày ngày suy giảm

Người ác pháp hành

Mà sinh cung kính.

Thấy người tu hành

Lòng chẳng ngoái lại

Nên khiến thế gian

Ba điều lạ khởi:

Sao mất độ thường

Tuôn mưa gió dữ.

Phá hoại pháp chân

Cam Lộ vô thượng

Những loài chúng sinh

Và đất mầu mỡ.

Tệ ác kính nhường,

Người lành hủy báng

Nên mưa đá tuông

Dịch bệnh, đói, chết

Trái cây, gạo thóc

Suy giảm vị ngon

Chúng sinh nhiều bệnh.

Nước ấy đầy tràn

Quả ngon trái ngọt

Ngày ngày giảm dần

Vị đắng thô ác

Theo thời tăng lên.

Chỗ cũ du hí

Đáng yêu vô cùng

Nay đều khô héo

Đáng yêu không còn.

Đồ ăn chúng sinh

Thượng vị tinh diệu

Tổn giảm dần dần

Ăn không bổ dưỡng

Xấu xí dung nhan

Suy vi khí lực.

Phàm việc uống ăn

Chẳng biết chán đủ,

Dũng mãnh lực tinh

Diệt hết không có.

Giải đãi chơi rong

Tràn đầy nước ấy.

Tật khổ nhiều thêm

Bức thiết thân ấy.

Biến động ác tinh

La Sát làm loạn

Nếu có Nhân Vương

Làm theo phi pháp

Bạn ác tăng lên

Tổn Đạo Nhân Thiên,

Ở trong ba cõi

Khổ não nhiều thêm.

Khởi lên việc ác

Như vậy không lường

Đều do Nhân Vương

Ái trước quyến thuộc

Cho họ tạo ác

Chẳng trị mà buông.

Nếu là Chư Thiên

Ủng hộ đời sống

Thì Vua như trên

Trọn chẳng được thế.

Có người làm lành

Được sinh Thiên thượng,

Người làm chẳng lành

Đọa ba đường ác

Tam Thập Tam Thiên

Sinh ra cháy nóng

Do vua ác dung

Tha mà chẳng trị.

Trái nghịch Chư Thiên

Và cha mẹ dạy

Chẳng trị chánh chân

Chẳng phải con hiếu

Khởi lên ác gian

Phá hoại đất nước.

Chẳng nên bỏ buông

Phải chánh trị tội

Vậy nên Chư Thiên

Hộ trì Vua đó.

Ác pháp diệt tan

Tu tập thiện căn

Hiện thế Chánh trị

Vương vị được Tăng

Nên đều vì nói:

Nghiệp lành, chẳng lành.

Hay bày nhân quả

Nên được làm Vương

Chư Thiên thủ hộ

Lân Vương giúp đỡ

Vì mình vì người

Tu chánh trị nước.

Có người hoại nước

Chánh giáo phải dùng.

Vì mạng và nước

chánh pháp tu hành

Chẳng nên làm ác

Ác chẳng nên dung

Việc sở hữu khác

Chẳng ứng hoại nước

Ác nhân nhiều gian

Nhiên hậu khuynh bại.

Nếu khởi nhiều gian

Hủy hoại đất nước

Như voi dữ nhất

Phá hoại ao sen.

Oán hận Chư Thiên

Nên Trời sinh não

Khởi việc ác hung

Khắp cùng nước ấy.

Vậy nên phải dùng

Chánh pháp trị thế,

Dùng thiện hóa dân

Chẳng theo phi pháp.

Thà mất mạng thân

Chẳng yêu quyến thuộc

Với thân phi thân

Lòng luôn bình đẳng.

Xem thân, phi thân

Hòa hợp làm một.

Chánh hạnh danh xưng

Lưu trải ba cõi

Chánh pháp trị dân

Người làm nhiều thiện,

Thường dùng thiện tâm

Chiêm ngưỡng Quốc Vương

Hay khiến Thiên Chúng

Đầy đủ mãn sung.

Vậy nên chánh trị

Gọi là Nhân Vương

Tất cả Chư Thiên

Vua người ái hộ.

Giống như cha mẹ

Ủng hộ con mình

Nên khiến nhật nguyệt

Các sao, năm tinh

Theo phận tề chỉnh

Chẳng mất độ thường

Gió mưa đúng lúc

Không có tai ương

Khiến nước phồn thịnh

An lạc tưng bừng

Nhân dân tăng ích

Quần chúng Chư Thiên.

Do nhân duyên đó

Nên các Nhân Vương

Thì mất thân mạng

Ác chẳng nên làm,

Chẳng nên lìa bỏ

Chánh pháp bảo trân

Do chánh pháp bảo

Người đời yêu thương.

Thường phải cận thân

Người tu chánh pháp

Công đức tụ gom

Trang nghiêm thân ấy

Với quyến thuộc mình

Luôn biết dừng đủ

Phải xa ác nhân

Tu trị chánh pháp.

Dừng yên chúng sinh

Ở các thiện pháp

Dạy bảo hộ phòng

Khiến lìa bất thiện

Nên đất nước yên,

Giàu thịnh vui sướng

Vua đó cũng thêm

Uy đức đầy đủ

Tùy theo nhân dân

Hành động ác pháp

Cần phải phục hàng

Như pháp dạy răn

Vua này sẽ được

Danh dự tốt lành

Khéo hay nhiếp hộ

An lạc chúng sinh.

***