Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ

PHẬT THUYẾT KINH

KIM QUANG MINH HỢP BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Chân Đế, Đời Trần
 

PHẨM TÁM

PHẨM KHÔNG
 

Vô lượng Kinh khác

Đã rộng nói không

Nên Kinh này chỉ

Lược mà giải nói.

Chúng sinh độn căn

Trí tuệ ít ỏi

Chẳng rộng biết thông

Nghĩa không vô lượng

Nên Kinh này chỉ

Lược mà nói không.

Phương tiện diệu lạ

Đủ thứ nhân duyên.

Vì kẻ căn độn

Khởi đại bi tâm

Nay ta diễn nói

Điển này diệu Kinh.

Như điều ta giải

Biết ý chúng sinh

Thân này hư ngụy

Giống như tụ không.

Lục nhập xóm làng

Chỗ dừng giặc kết

Tất cả tự trụ

Với nhau chẳng biết.

Nhãn căn thọ sắc

Tai phân biệt thanh

Mũi ngửi các hương

Lưỡi nếm đến vị

Sở hữu thân căn

Tham thọ các xúc

Ý căn phân biệt

Tất cả pháp trần.

Sáu tình các căn

Tự duyên từng thứ

Cảnh giới các trần

Chẳng hành duyên khác.

Tâm như huyễn hóa

Chạy theo sáu tình

Mà vọng tưởng luôn

Phân biệt các pháp

Giống như thế nhân

Chạy đuổi hư không.

Tai hại sáu giặc

Ngu chẳng dè chừng

Tâm luôn y chỉ

Cảnh giới sáu căn

Mỗi mỗi tự biết

Là chỗ rập rình

Đi theo sắc, thanh

Hương, vị, xúc, pháp

Tâm ở sáu tình

Như chim mắc lưới

Tâm ấy mọi chỗ

Luôn ở các căn

Theo đuổi các trần

Không có tạm bỏ.

Hư ngụy thân không

Chẳng thể trưởng dưỡng

Không có tranh tụng

Chủ chính cũng không.

Từ các nhân duyên

Hòa hợp mà có

Không có thật, bền

Vọng tưởng khởi lên

Cơ quan nghiệp lực

Giả nguy tụ không.

Địa, thủy, hỏa, phong

Tập hợp thành lập

Tuy lúc giảm, tăng

Chung nhau tàn hại.

Như bốn rắn chung

Nhốt cùng một rọ

Rắn bốn đại đó

Tính chúng khác rõ

Trên hai, dưới hai

Các phương cũng hai.

Như vậy rắn đại

Đều diệt không còn.

Hai rắn địa, thủy

Tính chúng nặng chìm.

Hai rắn phong, hỏa

Tính nhẹ thăng lên.

Hai tính tâm thức

Tháo động chẳng dừng

Theo nghiệp thọ báo

Các đường Nhân, Thiên

Theo nghiệp sở tác

Ba hữu đọa lạc.

Địa, thủy, hỏa, phong

Khi hoại diệt tan

Đại, tiểu bất tịnh

Bên ngoài chảy tràn

Thân sinh ra trùng

Không thể yêu thích

Ném bỏ nghĩa trang.

Như cây mục nát

Thiện nữ phải xem.

Các pháp như vậy

Chỗ nào có nhân.

Và cả sinh chúng.

Vốn tính tịch không

Vô minh nên có

Các đại như trên

Mỗi một chẳng thật.

Vốn tự chẳng sinh

Tính không hòa hợp

Do nhân duyên trên

Ta nói các đại

Vốn chẳng thật chân

Hòa hợp mà có.

Thể tính vô minh

Vốn tự chẳng có

Vọng tưởng nhân duyên

Hòa hợp mà sinh

Không sở hữu vậy

Vô minh giả danh

Vậy nên ta nói

Gọi rằng: Vô minh

Hành, thức, danh sắc

Lục nhập, xúc, thọ

Ái, thủ, hữu, sinh

Lão tử, ưu não

Các nghiệp khổ hành

Chẳng thể nghĩ bàn

Sinh tử vô tế

Chẳng dứt xoay vần.

Vốn không có sinh

Cũng không hòa hợp,

Suy nghĩ chẳng lành

Tạo tác tâm hành

Ta đoạn tất cả

Các kiến buộc ràng

Dùng dao trí tuệ

Cắt lưới não phiền.

Ngôi nhà năm ấm

Xem đều tịch không

Chứng đạo vô thượng.

Vi diệu đức cộng

Mở Cam Lộ môn

Bày Cam Lộ khí

Vào Cam Lộ thành.

Ở Cam Lộ thất

Khiến cho chúng sinh

Ăn vị Cam Lộ

Thổi đại pháp loa

Đánh đại pháp cổ

Thắp đại pháp đăng

Mưa thắng pháp vũ.

Ta nay phá tan

Tất cả oán kết

Dựng lên pháp tràng

Vi diệu đệ nhất.

Độ các chúng sinh

Khỏi biển sinh tử

Đoạn tuyệt ba đường

Vô lượng khổ não.

Rực lửa não phiền

Đốt cháy chúng sinh

Không ai cứu hộ

Không chỗ nương dừng

Ta dùng Cam Lộ

Vị ngon thanh lương

Sung mãn bọn đó

Nóng cháy khỏi liền.

Ở vô lượng kiếp

Các hạnh tu hành

Cúng dường cung kính

Chư Phật Thế Tôn

Kiên cố tu tập

Đạo bồ đề luôn

Cầu được thân pháp

Như Lai thật chân

Bỏ những cái trọng:

Chi tiết tay chân

Đầu mắt não tủy

Tình yêu nữ nam

Tiền tài trân bảo

Trân châu, kim ngân

Lưu ly, anh lạc

Mọi vật dị thường

Trong ba ngàn đại thiên Thế Giới

Mà cây cối chặt làm thẻ xong,

Ba ngàn đại địa tán thành bụi

Những bụi này cùng khắp hư không,

Tất cả chúng sinh có trí tuệ

Đem trí này cho một người thông,

Người thông như vậy nhiều như bụi.

Tính số bụi này, biết số lường.

Trí tuệ Như Lai chẳng thể tính

Một niệm trí tuệ của Thế Tôn

Kiếp chẳng thể tính, tính không hết.

***