Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh La Ma Già

PHẬT THUYẾT KINH LA MA GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khất Phục Tần Thánh Kiên, Đời Tây Tấn
 

PHẦN BỐN
 

Thiện nam tử! Ta vì đối với chúng sanh trong đêm dài bệnh khổ, khổ não, nhiều bệnh gầy còm, tật dịch già suy, xan tham bần cùng, nguy ách khốn khổ, nước mất nhà tan, mất quê trôi giạt, nghèo đói cô độc, thất thế yếu hèn không ai cứu giúp.

Tất cả đều do đời trước không có tâm từ bi, quả báo của nghiệp ác bị lệ thuộc nơi kẻ khác, tám khổ suy não dùng làm y phục. Ta vì những người không chỗ quay về nương tựa này, dùng đại bi phương tiện mà cứu giúp họ.

Những người nghèo khổ, ta dùng năng lực Đà La Ni làm cho kho tàng của họ tự nhiên đầy tràn. Hoặc có kẻ tham lam keo kiệt, đến chết vẫn không xả nên làm quỷ giữ của.

Ta vì những người tham đắm này, dùng các phương tiện để giáo hóa, dắt dẫn họ, làm cho tất cả đều được giải thoát.

Và lại phát nguyện: Ta sẽ vì các chúng sanh kia làm người cứu giúp vĩ đại, dùng thuốc pháp bố thí.

Người được uống thuốc này có thể tiêu trừ tất cả các bệnh phiền não, xa lìa nỗi sợ hãi về tám nạn khổ nơi sanh già bệnh chết, mười hai luân chuyển: Vô minh, lão, tử và tất cả các khổ đều vĩnh viễn được đoạn trừ, xa lìa tri thức ác, gần gũi bạn lành, dùng giáo pháp thù thắng để giáo hóa tất cả chúng sanh, làm cho họ được an trụ nơi ba nghiệp thanh tịnh, kính tin Pháp Thân chân thật vi diệu Như Lai, được vĩnh viễn chấm dứt sanh già bệnh chết, thường trú nơi cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh.

Này Thiện nam tử! Ta thấy những chúng sanh tà kiến và bà con của họ làm luật nghi ác, thấy các chúng sanh xa rời chánh đạo, hướng nẻo đường tà, chấp trước những kiến thức điên đảo, mê hoặc dối trá, những thân miệng ý của họ làm vô số sự giải đãi bất thiện và sống theo pháp tà.

Đối với phi Chánh Giác mà tưởng là Chánh Giác. Đối với Chánh Giác lại tưởng là phi Chánh Giác.

Gần gũi bạn ác học theo pháp khổ hạnh như: Nhảy xuống vực sâu, đi đến hầm lửa, tự nhảy xuống từ đỉnh núi cao, thường đi khập khiễng một chân, đốt thân bằng năm cách, bôi đất tro nhơ nhớp trên thân, nằm trên gai góc, tự nhịn đói đến chết, mùa Đông nằm xuống vực sâu lạnh lẽo và chôn vùi dưới băng giá.

Giữ giới của những loại gà, chó, trâu, nai… vô số những loại tà kiến như vậy mà muốn mong cầu giải thoát, ta dùng đủ thứ phương tiện để đoạn trừ tà kiến cho họ, làm cho họ được an trụ trong chánh kiến và làm cho khắp Trời người được an vui tối thượng.

Ta lại phát nguyện: Nguyện các chúng sanh ra khỏi thế gian, không đắm trước kiến thức sai lầm, ở yên nơi đạo vô thượng, chánh chân, được bất thoái chuyển, thành nhất thiết trí, cứu cánh viên mãn hạnh nguyện vĩ đại của Bồ Tát Phổ Hiền, hướng đến nhất thiết trí nhưng không lìa tất cả các địa vị Bồ Tát, không loại bỏ tánh chất khổ của tất cả chúng sanh để được giải thoát.

Bấy giờ, Dạ Thiên Bà Sa Bà Đà muốn trùng tuyên pháp môn Bồ Tát quang minh phổ chiếu chư pháp hoại tán chúng sanh ngu si, nương oai thần Phật quán sát khắp mười phương, tức vì Thiện Tài Đồng Tử nói kệ:

Diệu pháp ta thành tựu

Tri thời các địa môn

Chiếu trừ ngu si tối

Quán khắp tất cả pháp.

Pháp môn ta vắng lặng

Tu tâm từ đạt được

Vô lượng vô số kiếp

Đại bi giúp quần sanh.

Thành tựu biển thương lớn

Xuất sanh Phật ba đời

Diệt trừ bao khổ não

Thiện Tài chóng rốt ráo

Con Phật tâm hoan hỷ

Chấm dứt ác thế gian

Vượt hẳn khổ ba cõi

Được vui Chư Hiền Thánh

Xa lìa ác hữu vi

Trí Thanh Văn giải thoát

Trọn vẹn trí Chư Phật

Phật Tử được cứu cánh

Ta dùng mắt thanh tịnh

Quán khắp cõi mười phương

Ở trong Thế Giới kia

Chư Phật ngồi Đạo Tràng

Thân trang nghiêm tướng tốt

Vô lượng chúng vây quanh

Phóng biển ánh sáng lớn

Giáo hóa khắp quần sanh

Thấy hết thảy muôn loài

Chết đây rồi sanh kia

Trôi lăn trong sáu nẻo

Nhận chịu bao khổ đau

Ta dùng biển thiên nhĩ

Nghe khắp tiếng mười phương

Tất cả biển ngôn ngữ

Đều có thể thọ trì

Ta dùng tỷ căn tịnh

Vô ngại trong biển pháp

Vào khắp các pháp môn

Thiện Tài nên cứu cánh

Ta thành tướng đại nhân

Lưỡi thanh tịnh rộng dài

Tùy thuận diễn nói pháp

Phật Tử nên cứu cánh

Thanh tịnh diệu pháp thân

Ba đời đều bình đẳng

Tùy theo chỗ ứng hóa

Hiện thân khắp mọi miền

Tâm ta vô sở trước

Trong suốt như như không

Thu khắp cảnh giới Phật

Nhưng tướng cũng không hai

Đều biết vô lượng lợi

Các biển tâm chúng sanh

Phân biệt các căn ý

Xa lìa pháp hư vọng

Ta dùng sức thần thông

Dạo khắp vô lượng cõi

Che chở hết mọi loài

Điều phục các chúng sanh

Trí tuệ tịnh như không

Vô cùng không thể sánh

Cúng dường tất cả Phật

Lợi ích khắp quần sanh

Trí tuệ sạch rộng lớn

Biết rõ muôn biển pháp

Diệt trừ các si hoặc

Phật tử đạt cứu cánh

Ta vào biển pháp Phật

Thông đạt pháp ba đời

Biết rõ nhất thiết trí

Không thể đo lường được

Trong mỗi một hạt bụi

Đều thấy biển Cõi Phật

Hoặc thấy Phật ba đời

Chân thật sức trí tuệ

Thấy Phật Lô Xá Na

Đạo Tràng thành Chánh Giác

Mười phương cõi vi trần

Đều chuyển chánh pháp Luân.

Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử bạch với Thiên Thần: Ngài phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác thời gian bao lâu mới được pháp môn này?

Và thời gian bao lâu mới có thể làm lợi ích cho chúng sanh như vậy?

Thiên Thần đáp: Này Phật Tử! Vào thuở xa xưa, số kiếp nhiều hơn số bụi như núi Tu Di và nhiều hơn số vô lượng vô biên ở đây, có một Thế Giới tên Thất Bảo Công Đức Tập, kiếp tên Quang Minh Tịch Tĩnh, nước tên Bảo Nguyệt Quang Minh, thành tên Liên Hoa Quang, ở trong Diêm Phù Đề.

Trong kiếp này có năm trăm ức Đức Phật ra đời. Lúc đó trong thành kia có Chuyển Luân Thánh Vương tên Thiện Pháp Độ, dùng chánh pháp của Thánh Pháp Vương để cai trị thế gian, bảy báu tự đến, làm Vua bốn thiên hạ, tuổi thọ một kiếp, có oai lực tự tại, không cầm binh bị vẫn tự nhiên thái bình. Vị Vua này có vị đệ nhất phu nhân rất nể vì, tên Nhật Nguyệt Ý.

Phu Nhân vui chơi âm nhạc cho đến nửa đêm thì ngủ say, mộng thấy trong thành này có một Dạ Thiên tên Tối Chánh Giác Tịch Tĩnh Quang Minh đến đứng chắp tay trước mặt bà và nói: Này thiện nữ nhân! Người có biết không, ở phía Đông đại thành Liên Hoa Quang có khu rừng tên Tịch Tĩnh Quang Vi Diệu Đức.

Trong rừng này có cây Bồ Đề tên Nhất Thiết Phật Tự Tại Quang và có Đức Phật Thế Tôn hiệu Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương, ngồi dưới cội Bồ Đề thành Đẳng, Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, phóng ánh sáng lớn tên Ma Ni Vương Phổ Chiếu Nhất Thiết.

Đức Phật Lôi Âm Vương xuất hiện ở đời, đến ngồi dưới cội Bồ Đề và mới thành Chánh Giác trải qua bảy ngày.

Lúc đó Dạ Thiên ca tụng ngợi khen, phô diễn vô lượng công đức và thần thông tự tại của Đức Như Lai, làm cho phu nhân phát đạo tâm vô thượng, tán thán những hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.

Ngay lúc trong mộng, Vương phu nhân cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác cúng dường Phật.

Khi ấy, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng sắc vàng xúc cảm tâm phu nhân và chiếu khắp cung thành toàn cả sắc vàng, tức thì phu nhân tỉnh giấc. Đức Phật cùng thị giả Thanh Văn, Bồ Tát và toàn thể đại chúng hiển hiện trước phu nhân.

Phu Nhân cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và đại chúng, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, đồng thời phát nguyện: Nguyện cho công đức này đến đời tương lai làm bậc tối tôn, tối thắng trong Cõi Nhân Thiên.

Thiện nam tử! Ngươi nên biết, Vương phu nhân Nguyệt Ý khi ấy đâu phải người nào lạ, nay chính là ta vậy. Ta ở chỗ Đức Phật kia mới phát đạo tâm, trang nghiêm công đức, trồng căn lành lớn vượt hơn cả những kiếp số vi trần núi Tu Di.

Không đọa vào địa ngục, quỷ đói, súc sanh, Diêm La Vương và nơi gia đình hạ tiện. Các căn đầy đủ, diệt trừ các khổ, thường ở trong hàng Trời người được quả báo tối thắng.

Luôn luôn được gần gũi bạn lành, thường sanh nơi nhà Chư Phật, Bồ Tát, không sanh kiếp ngũ trược.

Thiện nam tử! Ta được thiện lợi, ở chỗ Đức Phật kia sâu trồng căn lành, nuôi lớn căn lành nên trong tám mươi ức kiếp vi trần núi Tu Di thường thọ khoái lạc vẫn chưa viên mãn căn lành. Bồ Tát cũng chưa đạt được thần thông tam muội.

Được hơn tám mươi ức kiếp vi trần núi Tu Di, hơn kiếp này rồi, lại hơn một vạn kiếp nữa, có kiếp tên Thanh Tịnh Vô Ưu, Thế Giới tên Thanh Tịnh Oai Đức. Trong Thế Giới đó có năm trăm ức Phật xuất hiện ở đời, thành Đẳng, Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu.

Cõi Nước Đức Phật hoặc sạch hoặc dơ, lúc đó ta vẫn theo trình tự cúng dường Đức Phật. Thế Giới Đức Phật kia có một tứ thiên hạ tên Ly Cấu Tràng, thành tên Trang Nghiêm. Bấy giờ ta là một nữ trưởng giả cực kỳ thông minh, tên Thắng Tuệ Quang, đoan trang xinh đẹp tuyệt vời.

Trong đời đó, nữ trưởng giả gặp Đức Phật đầu tiên hiệu Tu Di Sơn Thiện Tịch Tràng. Có một vị Trời tên Tịnh Giác Nguyệt, do sức bản nguyện sanh trong thành kia.

Và có Dạ Thiên tên Thanh Tịnh Nhãn, trong lúc ta ngủ ông vào Vương cung, đến ngay chỗ ta hiện thân tốt đẹp ca ngợi Đức Như Lai, khuyên ta phát tâm làm cho đến chỗ Đức Phật mà nói rằng: Đức Phật Tu Di Sơn Thiện Tịch Tràng vừa mới thành Chánh Giác, phóng ánh sáng lớn đã trải qua bảy ngày.

Bấy giờ Dạ Thiên dắt dẫn ta, ngay lúc đó ta giật mình tỉnh giấc và thấy ánh sáng lớn tràn ngập khắp Cung Thất.

Cha mẹ ta kinh ngạc, vui mừng bảo: Đây là ánh sáng gì mà sắc vàng rực rỡ chiếu sáng nhà ta?

Ta liền thưa với cha mẹ: Trong giấc mộng, con có thấy một Dạ Thiên ca ngợi công đức thù thắng vi diệu của Đức Như Lai rằng: Có Đức Phật Thế Tôn tên Tu Di Sơn Thiện Tịch Tràng ra đời đã trải qua bảy ngày. Xin cha mẹ cùng các bà con hãy đến chỗ Phật cung kính cúng dường và nghe Phật thuyết pháp.

Cha mẹ hoan hỷ bằng lòng. Khi ấy, Dạ Thiên đi trước dẫn đường, ta cùng cha mẹ và bà con quyến thuộc đều đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài rồi lui về một bên. Trông thấy sắc thân vi diệu chói sáng của Đức Phật, ta liền đạt Bồ Tát thanh tịnh tam thế phổ trí tuệ quang minh tam muội.

Được tam muội này rồi, ta nhớ về quá khứ kiếp lâu xa như vi trần của núi Tu Di đã được gặp Chư Phật, chỗ thuyết Kinh Pháp thọ trì không quên và được pháp môn Quang minh phổ chiếu chư pháp hoại tán chúng sanh ngu si phá ma.

Được pháp môn này rồi, ta lại nhớ những việc quá khứ nhiều như kiếp số vi trần Thế Giới của mười Thế Giới.

Lại thấy tất cả chúng sanh ở Thế Giới đó và nghiệp báo xấu tốt của họ cũng như các căn lợi độn, tánh dục bất đồng, âm thanh ngôn ngữ, từ lâu đã tu nghiệp thiện, gần gũi thiện tri thức, tùy duyên hóa độ, thị hiện sắc thân để làm lợi ích.

Ta thấy những sự kiện này như đang trong hiện tại. Ta dùng thần lực tam muội này ở trong mỗi niệm, tăng trưởng pháp môn, tâm tâm tương tục.

Có thể dùng một thân hiện đầy khắp Thế Giới nhiều như cát bụi trong mười phương, cho đến đầy khắp biển cát bụi của tất cả Thế Giới.

Và nhiều hơn số cát bụi của tất cả Thế Giới kia cùng bất khả thuyết, bất khả thuyết Thế Giới. Trong những Thế Giới như vậy, ta đều thấy tất cả Chư Phật, nghe Phật thuyết pháp ta đều có thể nhớ nghĩ, phân tích, thọ trì.

Biết rõ biển nguyện bản tịnh của Đức Phật kia và biết phát nguyện thanh tịnh của Chư Phật trang nghiêm Cõi Phật. Nay ta cũng muốn nghiêm tịnh tất cả biển Thế Giới chúng sanh, trở thành Tịnh Độ.

Như trong hiện tại, tùy duyên chúng sanh đáng gặp thân ta, ta liền thị hiện điều phục tâm kia và hóa độ họ.

Từ thuở xa xưa cho đến ngày nay, trong từng sát na liên tục, ta luôn trưởng dưỡng tăng tấn tu tập pháp môn này. pháp môn này cứu cánh rộng lớn như các pháp giới.

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát quang minh phổ chiếu nhất thiết chư pháp hoại tán chúng sanh phá ma.

Chư Đại Bồ Tát cứu cánh vô lượng vô biên biển hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, thâm nhập tất cả các biển pháp giới, kiến lập tất cả Chư Bồ Tát trí tuệ tràng tam muội.

An trụ trong thần thông, thành tựu viên mãn đại nguyện, bảo vệ thọ trì biển công đức lớn của Chư Phật Như Lai.

Trong mỗi niệm đều trang nghiêm giáo hóa tất cả chúng sanh, thành tựu trọn vẹn đầy đủ biển tánh trí tuệ, diệt trừ vô minh mê hoặc điên đảo, ban rải trí tuệ thanh tịnh trong sáng như trăng thu.

Bồ Tát ở đời chiếu sáng khắp ba cõi, không đắm trước các tướng, dập tắt sự nóng đốt bức bách, thị hiện ba đời thần thông tự tại, chuyên chở chúng sanh, mở bày con đường chân chánh, ra khỏi ba đời, thanh tịnh viên mãn tất cả âm thanh, sung mãn tất cả pháp giới mười phương.

Từ khi mới phát tâm cho đến Thập Địa, trong suốt thời gian ấy, Bồ Tát đều được đầy đủ vô lượng công đức không thể nghĩ bàn các thần thông lực và ánh sáng trí tuệ.

Ta làm sao có thể biết, có thể nói được hạnh Bồ Tát kia?

Thiện nam tử! Nước Ma Già Đà ở Diêm Phù Đề này có một Dạ Thiên tên Vi Diệu Công Đức Ly Cấu Quang Minh. Vị Dạ Thiên đó là Đại Sư của ta, trước đây đã khuyên ta phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, chỉ dạy cho ta được lợi ích an vui.

Ngươi hãy đến đó hỏi: Thế nào là Bồ Tát học hạnh Bồ Tát?

Tu đạo Bồ Tát?

Khi ấy, Thiện Tài Đồng Tử dùng kệ ngợi khen Bà Sa Bà Đà:

Con thấy thân tôn quý

Tướng tốt tự trang nghiêm

Siêu việt nơi thế gian

Cũng như núi Tu Di

Pháp thân tịnh trong sáng

Ba đời đều bình đẳng

Giúp đỡ khắp quần sanh

Người ấy vô sở trước

Mở ánh sáng trong lành

Chiếu soi khắp mọi nẻo

Nơi một lỗ chân lông

Đều thấy muôn tinh tú

Tâm tịnh không vướng mắc

Mặt Trời trong như không

Vua pháp nhiếp thủ pháp

Sáng sạch trí tuệ sâu

Mỗi chân lông ánh sáng

Chiếu khắp cõi mười phương

Nơi tất cả chỗ Phật

Mây pháp mưa pháp lành

Tất cả lỗ chân lông

Thị hiện thân biến hóa

Đầy khắp mười phương cõi

Phương Tiện Độ chúng sanh

Khi mới hành Bồ Tát

Nghiệp tịnh không thể bàn

Trong mỗi lỗ chân lông

Hiển hiện mười phương cõi

Người được biết thấy nghe

Đều được lợi công đức

Chuyên cầu đạo giác ngộ

Quyết thành Phật không nghi

Số kiếp bất tư nghì

Thường cầu thiện tri thức

Thà đọa ba đường ác

Không bỏ tâm bồ đề

Trăm ngàn kiếp vi trần

Ngợi khen tất cả đức

Kiếp số có thể tận

Công đức không thể cùng.

Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử cúi đầu đảnh lễ dưới chân vị Dạ Thiên, nhiễu quanh vô số vòng, quyến luyến chiêm ngưỡng, quán sát tâm không nhàm chán, từ biệt lui về phương Nam, hướng đến nước Ma Già Đà.

***