Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Sáu - Minh độ Vô Cực trí Tuệ Ba La Mật
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG SÁU
MINH ĐỘ VÔ CỰC
TRÍ TUỆ BA LA MẬT
KINH SỐ TÁM MƯƠI NĂM
KINH BỒ TÁT DÙNG
TRÍ TUỆ XA RỜI VỢ QUỶ
Thuở xưa, Bồ Tát làm ngựời phàm, năm lên mười sáu tuổi tánh khí thông minh, học nhiều thấy rộng, không Kinh nào là không thấu triệt, luyện kỹ nghĩ sâu về đạo thuật của các Kinh, xem Kinh nào là đúng nhất, đạo nào là an nhất.
Suy nghĩ rồi bùi ngùi nói: Chỉ có Kinh Phật là đúng nhất, đạo vô vi là an nhất.
Lại nghĩ: Ta dốc giữ lấy điều đúng và ở chỗ yên ấy.
Cha mẹ muốn cưới vợ cho, Bồ Tát buồn bã nói: Họa về yêu quái dữ nhất không gì lớn hơn sắc. Nếu yêu quỷ đến thì đạo đức mất.
Ta không chạy trốn chắc bị sói nuốt thôi! Thế rồi liền trốn tới nước khác, đem sức làm thuê, để tự sinh sống. Bây giờ, có một ông chủ điền đã già nhưng không có con nối dõi. Một hôm ra đồng, nhặt được một bé gái dung nhan tuyệt vời, hớn hở đem về nuôi làm con, rồi tìm người con trai để gả, khắp nước mà không tìm đâu được.
Ông thuê Bồ Tát đã năm năm, thấy có nết hạnh từ nhỏ đến lớn nên trong lòng vui vẻ nói: Này đồng tử, nhà ta có đủ cả, nay đem con gái gả cho con, làm người nối dõi của ta nhé. Người con gái có đức thần, làm mê hoặc lòng Bồ Tát.
Cưới vợ không bao lâu, Bồ Tát tự hiểu: Ta thấy Chư Phật dạy rõ, cho sắc dục là lửa, người là con thiêu thân, con thiêu thân tham lửa, nên thân bị thiêu đốt. Nay ông này đem lửa sắc thiêu đốt thân ta, lấy mồi của cải câu miệng ta, dùng cảnh nhà dơ này để chôn đức ta. Đêm đến, Bồ Tát lặng lẽ trốn đi xa, được hơn trăm dặm, vào ngôi đình trống ngủ qua đêm.
Người giữ đình hỏi: Ông là người nào?
Trả lời: Tôi là người ngủ nhờ qua đêm. Người giữ đình dẫn vào, thấy giường nệm đẹp đẽ, các đồ châu báu lóa mắt, có người đàn bà nhan sắc giống như vợ mình, mê hoặc tâm Bồ Tát, khiến cùng nhau ăn ở đến năm năm.
Bồ Tát sáng lòng nghĩ: Dâm là sâu độc làm tán thân nguy mạng. Ta đã cố chạy trốn nay xui khiến lại gặp. Rồi lặng lẽ trốn nhanh. Lại gặp cung điện và người đàn bà như trước, lại mê hoặc lòng nữa, ăn ở được mười năm.
Rồi Bồ Tát sáng lòng, hiểu ra nói: Họa của ta quá nặng, chạy mà không thoát khỏi!
Rồi tự phát lời trọng thệ: Suốt đời không ngủ nhờ nữa. Lại chạy trốn đi. Xa xa, thấy một ngôi nhà lớn bèn tránh đi ra đồng.
Người giữ cửa hỏi: Người nào đi đêm đó?
Đáp: Tôi đi đến xóm phía trước.
Người giữ cửa nói: Có lệnh cấm không cho đi. Người trong nhà gọi vào, Bồ Tát lại thấy như trước.
Người đàn bà nói: Từ vô số kiếp đã thề làm vợ chồng với nhau, ông sao chạy khỏi?
Bồ Tát nghĩ: Gốc của dục khó nhổ đến như thế sao!
Liền dấy ý niệm về bốn vô thường, nói: Ta muốn dùng pháp định vô thường, khổ, không, vô ngã để diệt các dơ bẩn của ba cõi, thì chỉ chút dơ bẩn của ngươi sao lại không thể trừ được!
Khởi lên bốn niệm ấy thì vợ quỷ liền diệt, trong lòng rực sáng. Liền thấy Chư Phật đứng ở trước mặt mình, giải rõ về định không, bất nguyện, vô tưởng, thọ giới Sa Môn, làm bậc thầy tối thượng. Trí tuệ độ vô cực rộng khắp của Bồ Tát luôn thể hiện sự sáng suốt như vậy.
***