Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ

PHẬT THUYẾT

KINH LỤC TẬP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô 
 

PHẦN HAI MƯƠI BA
 

Xưa, có một người mẹ góa làm thuê cho Lý Gia coi giữ ruộng vườn. Chủ nhân không được rảnh rỗi, thường cho ăn quá giờ. Đến lúc sắp được ăn thì vị Sa Môn đến xin.

Lòng bà nghĩ: Người ấy dứt dục, bỏ tà, ắt đức hạnh thanh cao chân chánh. Cứu giúp cho người đói trong bốn biển không bằng cúng dường chút ít cho bậc chân hiền giới hạnh thanh tịnh.

Rồi bà đem hết phần ăn của mình trút vào bát rồi cắm một cành hoa sen lên để hiến cúng. Đạo nhân hiện thần thông, phóng hào quang sáng ngời.

Bà vui vẻ khen: Đây đúng là bậc Thần Thánh sao?

Ta nguyện sau này sinh được một trăm người con như thế. Bà mẹ qua đời, thần hồn dời đi muôn làm con nối dõi của người Phạm Chí, nên hồn bà tụ nơi chỗ tiểu tiện của Phạm Chí. Có con nai liếm chỗ tiểu tiện, liền cảm thọ thai. Đến kỳ sinh một đứa con gái.

Phạm Chí nuôi dưỡng, năm lên hơn mười tuổi, dung mạo sáng đẹp, ở nhà giữ lửa. Đứa con gái cùng nai đùa giỡn, không hay lửa tắt. Cha về giận lắm, sai đi xin lửa. Người con gái đến xóm đông người, mỗi bước chân nàng đi qua thì chỗ đó mọc ra một hoa sen.

Người chủ có lửa nói: Cô đi quanh nhà ta ba vòng, ta lấy lửa cho cô.

Cô gái liền thuận theo lời thì hoa mọc trên đất vây quanh nhà ba lớp. Người đi đường dừng chân, không ai không lấy làm lạ. Tiếng đồn phút chóc đến tai Quốc Vương. Nhà Vua ra lệnh cho thầy tướng xem tướng nàng ấy sang hay hèn.

Thầy tướng thưa: Ắt có con nối dòng Thánh, truyền ngôi đến vô cùng. Vua liền sai hiền thần chuẩn bị đủ lễ nghinh đón về. Dung nghi nàng tươi đẹp như hoa, cung nhân không ai bằng.

Nàng mang thai, đến kỳ sinh ra một trăm cái trứng. Hậu, phi, thê thiếp... ai ai cũng ganh ghét.

Họ bèn chặt cây chuối khắc hình tượng quỷ, đến khi nàng sinh, chung dùng tóc phủ lên mặt và lấy nước bùn dơ bôi lên tượng chuối ấy rồi đem trình lên Vua xem. Bọn yêu quái che lấp ánh sáng nên Nhà Vua lầm tin.

Lũ tà lấy hũ đựng trứng, bịt kín miệng rồi ném xuống dòng sông. Trời Đế Thích xuống lấy ấn đóng lên miệng bình, chư Thiên theo bảo vệ, xuôi dòng dừng lại như cây cổ thụ cắm xuống đất.

Nhà Vua của nước nơi vùng hạ lưu đang lúc ở chốn đài cao, trông thấy xa xa giữa dòng nước có cái hũ trôi xuống, hào quang tỏa rực rỡ bao trùm, như có linh khí của Trời.

Bèn sai người vớt lên xem, thấy có dấu ấn của Trời Đế Thích trên miệng, mở ra thì được trăm cái trứng, bèn sai một trăm người đàn bà ấp nuôi đủ độ ấm nóng.

Đến khi hình thể đã thành, nở ra một trăm người con trai, sinh ra đã có trí tuệ của bậc Thượng Thánh, tự hiểu biết sáng suốt không cần phải dạy dỗ, dung mạo đẹp đẽ hơn người, tướng tốt ít có, thế lực tài năng hơn người trăm lần, tiếng nói vang như sư tử rống.

Nhà Vua sắm đủ một trăm con voi trắng với yên cương đều bằng bảy báu, để cho những người con Thánh nối dõi, rồi sai họ đi chinh phạt các nước xung quanh, khiến bốn phương đều hàng phục, xưng Thần.

Bây giờ đến lượt đi chinh phạt đất nước của Vua cha đã sinh ra họ, dân chúng cả nước từ lớn tới nhỏ không ai là không run sợ.

Nhà Vua nước ấy hỏi: Ai có thể ngăn được kẻ địch này?

Phu nhân của Vua thưa: Xin đại vương chớ có lo sợ, cứ xem kẻ địch tấn công từ hướng nào, thì theo đó dựng đài quan sát. Tôi sẽ vì Vua mà hàng phục chúng.

Nhà Vua liền ra xem tình hình quân địch thế nào rồi cho lập đài.

Người mẹ đẻ của họ lên đài quan sát, cất tiếng nói: Phàm tội phản nghịch lớn có ba thứ: Không xa lánh bọn tà ngụy, rước lấy lỗi lầm hai đời, đó là một. Sống không biết cha mẹ làm ngược hiếu hạnh, đó là hai. Cậy thế lực làm hại người thân, hủy hoại tam tôn, đó là ba. Ôm mang ba điều đại nghịch ấy, ác đó không bao giờ che giấu nổi. Các ngươi hãy há miệng ra, tín hiệu hiện ngay bây giờ.

Rồi người mẹ nắm vú mình bóp mạnh, Trời khiến sữa bắn vào miệng khắp trăm đứa con.

Chúng cảm vì sự tinh thành, nên uống những giọt sữa tình thương, rồi đều nói: Đây đúng là mẹ của ta.

Nước mắt chảy ròng, chắp tay bước tới, cúi đầu hối lỗi. Mẹ con mới gặp lại nhau, không ai là không thương cảm. Từ đó hai nước hào mục, tình hơn anh em. Tám phương mừng rỡ, không ai là không khen ngợi tốt đẹp.

Bấy giờ các con nhìn thấy đời vô thường, hư ảo, nên giã từ người thân, tìm đường học đạo, xa lánh cõi đời uế trược. Chín mươi chín người con đều chứng được đạo quả Duyên Giác.

Còn một người con ở lại lo liệu việc nước, đến khi Phụ Vương băng hà thì lên làm Vua, đại xá những kẻ có tội, phá bỏ lao tù, san bằng hào ải, tha miễn hàng nô bộc, an ủi người hiếu đễ.

Nuôi dưỡng kẻ cô độc, mở kho bố thí lớn theo sở nguyện của dân chúng mà cấp phát, lây mười điều thiện làm phép nước, người người đều vâng theo tụng đọc, nhà có con hiếu, xây dựng Chùa Tháp, cúng dường Sa Môn, Tụng Kinh Luận đạo, miệng không phạm bốn điều ác, bao nhiêu độc hại đều tiêu tan hết, thọ mạng dài thêm. Vua Trời giúp đỡ, nuôi dưỡng họ như cha mẹ nuôi con.

Đức Phật bảo các vị Sa Môn: Người con ở lại làm Vua đó là bản thân ta. Vua cha nay là Vua Bạch Tịnh, người mẹ nay là Xá Diệu.

Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy.

***