Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ

PHẬT THUYẾT

KINH LỤC TẬP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô 
 

PHẦN NĂM MƯƠI BA

PHẬT THUYẾT KINH VUA SẺ
 

Thuở xưa, Bồ Tát thân làm Vua sẻ, lòng từ luôn cứu giúp chúng sinh, hơn cả mẹ hiền thương các con gian khổ, thân sơ bình đẳng, thây người thọ nhận đạo pháp thì vui mừng như chính mình làm được, thương yêu nuôi dưỡng muôn loài như tự chăm sóc vết thương nơi thân mình.

Có một con cọp ăn thịt thú vật, xương mắc vào răng, bệnh khốn sắp chết.

Chim sẻ thấy thế động lòng từ bi, nghĩ: Chư Phật cho ăn uống là tai họa, việc ấy quả nhiên! 

Rồi sẻ chui vào miệng cọp mổ rỉa lấy xương, cứ ngày ngày như vậy nên mỏ chim sẻ bị thương, thân thể trở nên gầy ốm. Lấy được xương ra, cọp bình phục lại.

Chim sẻ bay lên cây nói: Kinh Phật dạy rằng sát sinh là hung ngược, việc ác ấy không nhỏ.

Nếu kẻ khác giết mình, há vui được sao! Phải biết quên mình độ người, là có tấm lòng nhân của Trời đất. Người nhân thương khắp, cứu giúp quả lành ứng liền, hung ngược giết hại chúng sinh thì họa liền theo như bóng. Ngươi hãy ghi nhớ lời ta.

Cọp nghe chim sẻ răn dạy, đột nhiên tức giận nói: Ngươi vừa mới rời khỏi miệng ta, mà còn dám nhiều lời ư?

Chim sẻ thấy không hóa độ được cọp, lòng bùi ngùi thương xót liền vội bay đi.

Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo: Vua sẻ là thân ta, cọp là Điều Đạt. Bậc Khai Sĩ đời đời có lòng thương cứu giúp chúng sinh, lấy việc người lo lắng như tự lo cho chính bản thân. 

Bồ Tát thực hành pháp nhẫn độ vô cực đã nhẫn nhục như vậy.

***