Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự

PHẬT THUYẾT KINH

MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG

NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống


PHẨM MƯỜI BA 

PHẨM HỎI VỀ CÁC VIỆC KHÁC
 

Hỏi: Tỳ Kheo bị tên cướp lấy trộm vật, chưa đem ra khỏi cương giới, người chủ thấy vật của mình không biết ai lấy trộm, được lấy lại không?

Đáp: Được lấy, tức giống với giới tương tự vật báu trong chín mươi Ba Dật Đề, trước phải suy nghĩ, nếu có người nhận thì không được lấy, không có người nhận, bạch chúng mới được lấy, nếu không có chúng, vật thuộc trong cương giới thì lấy, không lấy làm vật của mình.

Hỏi: Chúng Tăng đánh kiền chùy để ăn, ngăn người ngoài không cho ăn, phạm tội gì?

Đáp: Vì sợ mất lợi dưỡng, phạm Đột cát la.

Hỏi: Trước đây Tỳ Kheo giáo hóa, thí chủ cúng thức ăn cho một trăm người, dư một người đến mười người thì được nhận, nếu Tỳ Kheo không giáo hóa có phạm không?

Đáp: Nếu đánh kiền chùy để ăn, nên nhận vì có người giáo hóa nên không phạm.

Vì sao?

Vì đánh kiền chùy để thỉnh Tăng, Tăng đến nhiều thì có lỗi gì! Luận về phép đánh kiền chùy, cần phải tác ý thỉnh Tăng bốn phương, nếu Tăng đến nhiều hay ít, chia tất cả của cải, thực phẩm đều không có lỗi.

Hỏi: Tỳ Kheo giáo hóa nên cư sĩ cúng dường Chúng Tăng, nếu có người ngoài đến xin, cho một thăng đến năm thăng không?

Đáp: Không được, nếu biết là phi pháp mà tự lấy cho, đủ năm tiền là phạm tội khí, nếu bạch chúng, chúng chấp nhận thì được cho.

Hỏi: Người chủ cúng dường chư Tăng, thỉnh suốt đời, một ngày cúng một trăm tiền, chúng chỉ dùng năm mươi tiền họ cúng, số còn lại được dùng vào những việc khác không?

Đáp: Đánh kiền chùy thì được dùng, nếu không có y bát thì không cần đánh kiền chùy, chúng hòa hợp được giảm bớt việc tiêu dùng, nếu tự bớt để cúng cho khách Tăng rất tốt.

Hỏi: Người chủ thỉnh Tỳ Kheo cúng thức ăn trong mười ngày, vì muốn ăn ngon nên dồn lại, ăn trong năm ngày, ba ngày, phạm tội gì?

Đáp: Không phạm. Nhưng không được xin nữa, nếu xin phạm tội Đọa, nếu không đủ mười ngày mà đi cũng phạm Xả Đọa.

Hỏi: Người chủ thỉnh Tỳ Kheo cúng thức ăn mười ngày, tự chia làm thức ăn một tháng được không?

Đáp: Đánh kiền chùy thì được, nếu không đánh kiền chùy, trong Chúng Tăng, có người đi khỏi, nếu họ không cúng thức ăn cho người đến sau, người đến sau ăn phần của mình, ăn hết phần người khác, nếu ăn no một bữa phạm tội khí, không no phạm tội Đọa.

Hỏi: Cha mẹ, anh em bị phá sản, được đi xin vật, để chuộc lại không?

Đáp: Được, nhưng không được nói xin cho mình, nếu cần xin cho cha mẹ, anh em thì được, nếu sử dụng còn dư thì không được lấy cho mình, phải đưa cho người được chuộc. Nếu tự dùng vật ấy, người thân không vui thì phạm Xả Đọa, nếu họ vui không trả lại phạm tội khí.

Hỏi: Được đến quán rượu xin thức ăn, xin của cải không?

Không có việc được nói trống không chăng?

Đáp: Tất cả các cửa quán rượu không được vào, nếu vào phạm tội Đọa, nếu có cửa khác được vào, nếu Tỳ Kheo được thỉnh phải hỏi: Có thể giữ trai giới một ngày không?

Đáp: Có thể, cho họ giới thì được đến, nếu không thể thọ giới, dù chỉ một ngày cũng không được đến quán rượu, hoặc nhà mổ giết cũng vậy.

Hỏi: Khuyến khích người uống rượu phạm tội gì?

Đáp: Cưỡng ép, khuyến khích mà họ không uống, phạm Đột cát la, nếu họ uống phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo gởi vật cho cư sĩ, người này hết thời hạn vẫn không trả, lại đem cho Tỳ Kheo khác, Tỳ Kheo ấy được lấy không?

Đáp: Không được lấy, nếu người kia còn sống là vật có chủ, nếu đã chết là vật của Tăng.

Hỏi: Tỳ Kheo ban đêm được đốt đuốc mà đi không?

Đáp: Mùa đông thì được, mùa hè đốt đuốc cũng được, nếu cầm lửa phạm tội Đọa.

Hỏi: Vật của mình chỉ có giá trị một cái, do đi đến nơi khác bán được trị giá bằng năm, ba cái có thể lấy không?

Đáp: Không được, nếu lấy phạm Xả Đọa.

Hỏi: Tất cả vì đùa giỡn nên lấy vật của người khác đem cho, phạm tội gì?

Đáp: Đều phạm Xả Đọa, nếu người kia không cho lại cưỡng ép mà lấy, phạm tội khí.

Hỏi: Tỳ Kheo nếm thức ăn được ăn không?

Đáp: Không được. Biết mà ăn phạm tội Đọa, nếm trước thức ăn của người khác cũng phạm tội Đọa, nếu không sám hối liền, tội ấy ngày càng tăng.

Xưa có một Tỳ Kheo chấp sự, thường trông coi thực phẩm của Tăng, luôn lấy tay chỉ vào đồ đựng nói, lấy vật này, dùng vật này, ngày nào cũng làm như vậy mà không sám hối. Sau khi qua đời, vị ấy bị đọa vào trong loài ngạ quỷ.

Có một Tỳ Kheo đắc A La Hán, ban đêm đi nhà xí nghe tiếng kêu rên rỉ, nên hỏi: Ngươi là ai?

Đáp: Tôi là ngạ quỷ, hỏi: Đã làm gì mà bị đọa trong loài ngạ quỷ?

Đáp: Ở trong Chùa này làm Tăng chấp sự, hỏi: Ngươi vốn tinh tấn, vì sao bị đọa trong loài ngạ quỷ?

Đáp: Do đem thức ăn uống bất tịnh cho Chúng Tăng.

Vị La hán hỏi: Vì sao bất tịnh?

Đáp: Tăng chúng có nhiều vật dụng đựng thức ăn do thấy rồi lấy tay chỉ vào đồ đựng, sai người giúp việc lấy vật này, dùng vật này, phạm tội Đọa, ba lần thuyết giới vẫn không sám hối, nên tăng thêm cho đến tội nặng, do đó bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, hai tay phanh xé ngực, lột da xẻ thịt, hơi thở yếu ớt.

Hỏi: Vì sao phải phanh xé ngực?

Đáp: Loài trùng cắn rứt thân thể rất đau đớn.

Hỏi: Vì sao hơi thở yếu ớt?

Đáp: Vì trong miệng có trùng.

Hỏi: Vì sao?

Tiếng kêu rên rỉ?

Đáp: Vì rất đói khát, sắp chết?

Hỏi: Muốn ăn vật gì?

Đáp: Ý muốn ăn phân nhưng không ăn được.

Hỏi: Vì sao không ăn được?

Đáp: Vì các ngạ quỷ rất nhiều, chúng thấy liền xua đi, nên tôi không thể đến trước được.

La hán nói: Ta biết làm sao?

Quỷ nói: Xin cho Chúng Tăng biết để chú nguyện.

Đáp: Được rồi.

Vị La hán liền trở về trong chúng nói: Người kia bị đọa vào loài ngạ quỷ.

Chúng Tăng hỏi: Xưa tu hành tinh tấn vì sao bị đọa vào ngạ quỷ?

Đáp: Vì lấy đồ ăn bất tịnh cho Tăng mà không sám hối, xin Chúng Tăng chú nguyện cho người kia. Tăng liền chú nguyện, quỷ kia được ăn phân không còn kêu rên rỉ. Lấy việc này chứng minh, nên biết đại Tỳ Kheo, không được tự tay làm thức ăn và chạm vào vật dụng đựng thức ăn của Tăng, nếu không phải vật dụng của Tăng, thì nhận để làm cho Tăng, không phạm.

Hỏi: thầy sai đệ tử buôn bán, làm các việc phi pháp, được rời bỏ vị thầy đó không?

Đáp: Được, thầy làm sai thì nên đi. Đệ tử có bốn nhân duyên nên ở.

Một là cho pháp cho ăn, không cho y bát thì nên ở.

Hai là cho pháp, cho y bát, không cho ăn thì nên ở.

Ba là cho pháp cho y bát cho ăn thì nên ở.

Bốn là cho pháp không cho y bát, không cho ăn cũng nên ở. Nếu thầy không cho pháp, không cho y bát, không cho ăn thì nên đi.

Hỏi: Luận về tác tịnh, phải tác tịnh như thế nào?

Tác tịnh có bao nhiêu việc?

Đáp: Rau quả phải tác tịnh bằng dao, tay, bằng lửa, còn gạo lúa phải tác tịnh bằng lửa, quả đã tác tịnh rồi thì ăn hạt không đắng.

Hỏi: Lễ bái được mang giày không?

Đáp: Sạch sẽ thì được.

Hỏi: Tỳ Kheo nuôi nô tỳ, bò, lừa, ngựa phạm tội gì?

Đáp: Phạm Xả Đọa, không sám hối thì tội nặng thêm như trên.

Hỏi: Tỳ Kheo chỉ người khác buôn bán phạm tội gì?

Đáp: Phạm Xả Đọa.

Hỏi: Vẽ hoa làm phướn, bán được vật phạm tội gì?

Đáp: Phạm Xả Đọa.

Hỏi: cư sĩ đến xin Tỳ Kheo xuất gia, Tỳ Kheo chưa độ, người ấy được ăn thức ăn của Tăng không?

Đáp: Bạch tăng thì được, không bạch mà ăn, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo đi khất thực cho Tăng chúng, ở trên đường đích thân được ăn thức ăn của Tăng không?

Đáp: Nếu trước khi đi phải bạch Chúng Tăng, Tăng chấp nhận thì được. Nếu khi đi không bạch, trở về mới bạch, nếu không chấp nhận phải trả lại, nếu không trả, tính giá trị số tiền phạm tội nặng.

Hỏi: Nếu người khác đem thức ăn để trong phòng cách đêm có phạm không?

Đáp: Không phạm.

Hỏi: Muốn thắp đèn sáng liên tục, được lấy một lít hoặc hai lít dầu để trong phòng không?

Đáp: Được.

Hỏi: Rượu thuốc được để trong phòng không?

Đáp: Bệnh được để bảy ngày.

Hỏi: Không dùng nhành dương có phạm không?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Chưa sáng được dùng nhành dương không?

Đáp: Sau khi sao Mai mọc được dùng, nếu dùng sớm hơn, phạm tội Đọa.

Hỏi: Sau khi ăn, được dùng nhành dương không?

Đáp: Được dùng, nếu không, nên dùng tro, bồ kết. Nếu đều không dùng, phạm tội Đọa, quá giờ ngọ cũng phạm tội Đọa, sau giờ ngọ chỉ trừ thuốc, còn tất cả cỏ cây có mùi vị đều không được đưa vào miệng, nếu đưa vào phạm tội Đọa.

Hỏi: Nếu có nhành dương, được dùng tất cả các loại cây để súc miệng không?

Đáp: Đều được.

Hỏi: Thiếu thốn được vào chợ xin không?

Đáp: Trước giờ ngọ thì được, sau giờ ngọ thì không được, không được xin tiền, nếu muốn xin tiền, phải dắt theo một cư sĩ hay Sa Di cũng được.

Hỏi: Có người bắt Tỳ Kheo để bán, được bỏ chạy không?

Đáp: Lúc đầu thì được, qua chủ khác thì không được.

Hỏi: Tỳ Kheo nói giỡn lại nhận được vật, họ làm thức ăn thỉnh Tỳ Kheo, vậy được ăn không?

Đáp: Không được, nếu ăn phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo Ni không tinh tấn có thể khuyên bảo họ thôi đạo không?

Đáp: Không thể được.

Hỏi: Hòa thuốc cho người do không biết pha chế, người uống vào bị chết, phạm tội gì?

Đáp: Có tâm tốt mà cho, không phạm. Với tâm xấu ác cho uống phạm tội nặng.

Hỏi: Tỳ Kheo mười hạ lạp hoặc năm hạ lạp mà không tụng giới luật, phạm tội gì?

Đáp: Nếu không hiểu lại ăn của tín thí, ngày nào cũng phạm tội trộm nếu trước đây không biết vẫn được sám hối.

Hỏi: Tất cả miếu quỷ thần có thể ở nhờ qua đêm không?

Đáp: Đi đường thì được nghỉ lại đêm, nếu có ý quấy rối mà ở, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo ăn thịt sống phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Hai người nam hành dục chưa xong phạm tội gì?

Đáp: Phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Hai người nam dâm dục định giỡn ở miệng, bèn dừng, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa, nếu thành phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Giường chiếu của người khác đã ở trên đó hành dục, chỗ ấy được ở không?

Đáp: Thấy chỗ sạch sẽ thì được ở.

Hỏi: Tăng đã xướng Tăng bạt, Thượng Tòa chưa ăn, Hạ Tòa ăn trước, phạm tội gì?

Đáp: Nghe xướng rồi ăn, không phạm.

Hỏi: Tỳ Kheo không đủ sáu vật phạm tội gì?

Đáp: Không xin để làm, phạm Xả Đọa. Nếu xin không ai cho, không phạm.

Hỏi: Đại Tỳ Kheo vào mùa rét được trải y để nằm không?

Đáp: Mặc y thì được.

Hỏi: Tỳ Kheo tự xưng tên họ và giữ giới, dùng sức nài ép xin được, phạm tội gì?

Đáp: Phạm Xả Đọa.

Hỏi: Người nữ có bệnh nhọt, hoặc có chỗ đau, Tỳ Kheo lấy tay đè chỗ ấy để điều trị, phạm tội gì?

Đáp: Nếu khởi tâm, phạm Quyết Đoán. Không khởi tâm, phạm tội Đọa.

Hỏi: Phụ nữ không có con, nói với Tỳ Kheo: Dạy cho tôi phương pháp để có con, Tỳ Kheo liền dạy, phạm tội gì?

Đáp: Phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Nhờ Tỳ Kheo đem vật cho người, nhưng không đưa họ phạm tội gì?

Đáp: Tự lấy không đưa, phạm tội nặng, cất để cho hư rồi trả lại, tính giá trị để biết tội nặng nhẹ.

Hỏi: Tỳ Kheo đi vào xóm làng không mặc y phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo reo hò phạm tội gì?

Đáp: Nếu ở trong xóm làng, trong chúng can gián một lần phạm tội Đọa, can gián ba lần không bỏ phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Trong xóm làng cầm cung tên, dao để xem phạm tội gì?

Đáp: Trước không biết pháp không phạm. Biết mà làm, phạm Đột cát la.

Hỏi: Tỳ Kheo di xe ngựa phạm tội gì?

Đáp: Con đực chở một lần thì phạm lỗi, can gián ba lần không bỏ phạm Quyết Đoán, con cái chở một lần phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Trong xóm làng, Tỳ Kheo xem cư sĩ đánh nhau phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo cầm cờ ngắm, đùa giỡn dù chỉ một lúc, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo vào trong xóm làng ẵm trẻ con ba tuổi khiến nó khóc, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Đi vào xóm làng xem cư sĩ tập hợp đấu sức nhau phạm tội gì?

Đáp: Phạm Đột cát la.

Hỏi: Vào xóm làng xem cư sĩ cho súc sinh giao phối phạm tội gì?

Đáp: Biết là phi pháp mà xem, phạm tội Đọa, không biết không phạm, bên trong khởi tâm dâm, miệng nói lời nhiễm ô, phạm Quyết Đoán.

Hỏi: Tỳ Kheo ăn không no, được nói với người chưa thọ đại giới không?

Đáp: Được, chỉ trừ Bà La Môn.

Hỏi: Trong núi, nơi đồng trống, thấy một đồ vật không chủ, được lấy dùng không?

Đáp: Được dùng, nếu cần phải với vua, hoặc người trong cung vua, hoặc nói với người khác thì được dùng, nếu không nói, không được đem đi, nếu đem đi phạm Xả Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo làm thuốc được lấy vật không?

Đáp: Nếu tâm từ chữa trị thì được lấy, tâm xấu thì không được lấy, không có y bát, người khác cho được phép lấy. Nếu có y bát người khác ép cho vì làm việc phước thì được lấy, nếu người không cho cũng không được xin lấy làm phước, nếu xin phạm Xả Đọa.

Hỏi: Ăn cơm, cái khăn hoặc lớn nhỏ, có rau, cơm đổ trên đó, cần giặt không?

Đáp: Không dơ cũng phải giặt, nếu có Sa Di, cư sĩ thì giao cho họ và bảo sẽ nhận lại không phạm, nếu đã giao, họ để trong phòng thì không còn lo. Nếu không giao cho ai lại không gặt, phạm Xả Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo ở phòng riêng khi ra không đóng cửa có phạm không?

Đáp: Phạm Xả Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo ở trong phòng riêng, vỗ tay cười, phạm tội gì?

Đáp: Phạm Xả Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo được đi quanh qua dòng nước cạn hầm cạn không?

Đáp: Không được, nếu đi quanh phạm tội Đọa.

Xưa có một Ưu Bà Tắc, thỉnh một Tỳ Kheo đến muốn cúng để vị ấy may một cái y tốt, Tỳ Kheo liền đi theo, giữa đường có một dòng nước nhỏ, Tỳ Kheo liền đi quanh qua, Ưu Bà Tắc ấy không vừa ý, nghĩ: Mình nghĩ đây là Tỳ Kheo tốt, muốn cúng một cái y tốt, nhưng lại đi vòng quanh qua hầm hố, đến nơi, ta sẽ cúng bằng nửa cái y đó thôi, vị Tỳ Kheo ấy là bậc Vô nhiễm, nên biết ý nghĩa của người đó, liền đi trước, gặp dòng nước lại đi vòng quanh qua.

Hiền giả lại nghĩ: Đến nơi, ta sẽ cúng một tấm vải bông thô. Tỳ Kheo đi tiếp, gặp dòng nước lại đi vòng quanh qua,

Hiền giả lại nghĩ: Đến nơi, ta sẽ cúng một bữa ăn. Vì vô nhiễm nên Tỳ Kheo biết được tâm niệm kia, lại đi trước, thấy dòng nước liền vén y lội qua.

Hiền giả hỏi Tỳ Kheo: Vì sao không đi quanh qua?

Tỳ Kheo nói: Ông trước đã cúng cho tôi một cái y, một lần tôi đi vòng qua dòng nước, ông đã bớt còn lại nửa cái. Lại di quanh một lần, còn được một tấm vải thô, đi quanh thêm một lần nữa thì còn được một bữa ăn, lần này tôi không đi quanh, vì sợ mất luôn thức ăn. Hiền Giả mới biết đây là người đắc đạo, bèn hướng về sám hối, dẫn về cúng dường đầy đủ. Do việc này nên biết, Tỳ Kheo không được đi quanh qua dòng nước, hầm hố.

Hỏi: Tỳ Kheo chạy phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa. Có việc gấp, không phạm.

Hỏi: Có người, sau khi xuất gia, trở về lén lấy vật trong nhà, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội khí, vì sao vậy?

Vì lúc đầu xuất gia tất cả đều bỏ hết, chẳng còn là vật của mình.

Hỏi: Lúc Tỳ Kheo còn tại gia, cùng cất vật của cha mẹ, anh em, sau đó xuất gia, người nhà chết hết, Tỳ Kheo trở về tự lấy vật, phạm tội gì?

Đáp: Nếu tự lấy phạm tội khí, nếu có cư sĩ thân quen, có thể nói họ lấy làm phước, phải chia một nửa cho qua.

Vì sao?

Vì vật này không có chủ, nên giao cho quan, không được lấy hết nếu lấy hết phạm tội nặng.

Hỏi: thầy thọ giới lại làm đệ tử, đệ tử được giảm bớt hạ lạp, giảm bớt giới và ngồi ở nơi thấp nhất không?

Nếu không được làm như trên thì được đảnh lễ không?

Đáp: Hoàn toàn không có lý này.

Hỏi: Tỳ Kheo đi trong ruộng người khác, hoặc có lúa non hoặc không có lúa non, phạm không?

Đáp: Có lúa non phạm tội Đọa, vì việc gấp không phạm, không có lúa đều được.

Hỏi: Người biết lỗi đã phát lồ, hoặc năm ba ngày, vì có nạn nên Chúng Tăng phân tán, tội ấy được phân xử không?

Đáp: Phải cầu xin Tăng chúng mới có thể quyết định.

Hỏi: Vua quan hỏi Tỳ Kheo việc tốt xấu, Tỳ Kheo nói, sau đó được cúng dường, phạm tội gì?

Đáp: Nếu được thức ăn, phạm tội Đọa, được… vải phạm Xả Đọa, nếu việc nói đi chinh phạt được cúng dường phạm tội nặng.

Hỏi: Tỳ Kheo có duyên sự đi vào ruộng của thế tục được không?

Đáp: Được.

Hỏi: Tỳ Kheo chưa đủ năm tuổi hạ, không y chỉ, phạm tội gì?

Đáp: Không y chỉ thầy, nếu uống nước, ăn cơm, ngày nào cũng phạm tội trộm, nếu trước không biết pháp, vẫn được sám hối.

Hỏi: Tỳ Kheo mười tuổi hạ không thông hiểu giới, cần y chỉ không?

Đáp: Phải y chỉ như trên.

Hỏi: Tỳ Kheo bán ở chợ, tự khen vật của mình, bán giá đắt, người khác tin nên mua giá đắt, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội trộm.

Hỏi: Tỳ Kheo đi trên đường xa vắng vẻ, có thức ăn, mà không có người nhận, được ăn như thế nào?

Đáp: Chỉ được đưa một tay xuống để cầm thức ăn, nếu lấy nhiều quá, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo đi thuyền, nước lớn không xuống được, được tiểu tiện trong nước không?

Đáp: Được.

Hỏi: Tỳ Kheo chép Kinh trên thẻ tre, tụng xong lau rồi, có phạm không?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Chưa đủ năm tuổi hạ, được vào tụng luật không?

Đáp: Không được, vì có thể giáo giới phần thô mà thôi. Nếu tụng phạm tội Đọa.

Hỏi: Xả đại giới không mất giới Sa Di, có phải Sa Di không?

Đáp: Không phải.

Hỏi: Tỳ Kheo ngủ ban ngày phạm tội gì?

Đáp: Mở cửa thì không được, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo được nằm xuống đất không?

Đáp: Phòng riêng thì được, trong chúng không được, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo ở trong phòng không mặc ba y phạm tội gì?

Đáp: Ngồi thiền, tụng Kinh không mặc, phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo đi đường mặc Nê Hoàn tăng được buộc ống chân không?

Đáp: Quá lạnh thì được.

Hỏi: Tỳ Kheo giữ đồ để sơn, phạm tội gì?

Đáp: Cây bằng gỗ để sơn, hoàn toàn không được dùng, dùng phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo đã nhận thức ăn vào tay, hoặc trộn thức ăn làm dơ tay, được nhận thức ăn không?

Đáp: Được.

Hỏi: Tỳ Kheo vào phòng, không ngồi chỗ của mình, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo đi xung quanh Tháp, hoặc Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Di đi quanh theo sau, có phạm không?

Đáp: Nếu có Ưu Bà Tắc thì không phạm.

Hỏi: Rau xanh đã tác tịnh, còn gốc rễ, Tỳ Kheo được ăn không?

Đáp: Được.

Hỏi: Đệ tử đi xa gởi vật cho thầy, hoặc thầy gởi vật cho đệ tử, quá hạn không về, hoặc trải qua mấy năm, có thể lấy dùng không?

Đáp: Nếu khi đi không nói thì không được dùng vì biết đây là vật có chủ, nếu người kia chết là vật của Tăng.

Hỏi: Tỳ Kheo dạy cư sĩ không cúng tế tất cả người đã mất, lý này đúng không?

Đáp: Không đúng. Giả sử cha mẹ không ăn, nhưng tâm cung kính dâng cúng, cũng được phước vậy.

Hỏi: Trong chúng được ngồi chung một chỗ với thầy không?

Đáp: Không được ngồi gần, được ngồi cùng bàn ăn cơm.

Hỏi: Tỳ Kheo không lạnh, mặc ba y lễ Phật, phạm tội gì?

Đáp: Trong Chúng thì phạm Đột cát la.

Hỏi: Tỳ Kheo được tự tay pha chế thuốc men không?

Đáp: Lấy cỏ thanh tịnh thì được.

Hỏi: Tỳ Kheo có ý bỏ đạo, đã mặc áo thế tục, thời gian sau, đến chỗ Thế Tôn lễ bái, sau đó trở lại chúng, cầu xin tu lại như cũ, nên chấp nhận không?

Đáp: Nếu không xả giới, nên chấp nhận.

Hỏi: Tỳ Kheo biết cha mẹ, anh em của mình bị phá sản, khốn khổ, mà không đem tiền đến chuộc, có tội không?

Đáp: Nếu vì hành Đạo mà không chuộc thì không có tội.

Hỏi: Nếu người bạch Tăng, xưng là Thánh chúng, được nhận không?

Đáp: Không được nhận.

Hỏi: Nếu người đem vật cúng Tăng, nói cúng cho Thánh chúng, nên nhận không?

Đáp: Nếu không nói, được chia, được lấy, vì chúng hiểu chỉ là theo phong tục.

Hỏi: Đi đường lội nước, sai người cõng qua phạm tội gì?

Đáp: Nếu không già, bệnh thì phạm tội Đọa.

Hỏi: Người giúp việc Chúng Tăng, Tỳ Kheo được sai làm việc lặt vặt không?

Đáp: Sai làm việc nhỏ thì được, việc lớn không được.

Hỏi: Tỳ Kheo để móng tay dài, phạm tội gì?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Tỳ Kheo Thượng Tòa chưa tắm, Hạ tòa tắm trước có phạm không?

Đáp: Phạm tội Đọa.

Hỏi: Trong đồ đựng của Tỳ Kheo bỗng có vật khác, hoặc đã che đậy, không biết ai cho, có thể lấy dùng không, có thể vứt bỏ không?

Đáp: Cho Tăng, không được dùng riêng.

Hỏi: Có một trụ xứ, Tăng đến đi rất nhiều nên có bỏ lại cả y mới lẫn y cũ, họ không lấy dùng nữa, có thể dùng không?

Đáp: Cho Chúng Tăng, Chúng Tăng giữ lại một tháng, một năm, sau đó được dùng, nếu sau chủ đến, Tăng phải trả vật, nếu là vật quý báu, về sau chúng không thể đền thì đừng dùng.

Hỏi: Tỳ Kheo biết có cư sĩ quen đến làm, nên mình được nói với Thượng Tọa, Duy Na đem cơm của Tăng cho họ ăn không?

Đáp: Tăng sai thì được, Tăng không sai, thì không được.

Hỏi: Tỳ Kheo bỏ đạo về đời sau đó lại xuất gia, thầy trước phải là thầy không?

Đáp: Không phải.

Hỏi: Khi đăng đàn, được gọi các Sư Tăng là thầy không?

Đáp: Không có lý này, không theo người ấy thọ pháp, hoàn toàn không được làm thầy.

Hỏi: Tất cả các thầy được gọi là Hòa Thượng, xưng là đệ tử không?

Đáp: Không được, giả sử có kính trọng, thì cũng như tôn trọng theo thế tục.

***