Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự

PHẬT THUYẾT KINH

MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG

NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống


PHẨM MƯỜI BẢY

PHẨM HỎI VỀ SA DI
 

Hỏi: Sám hối cần chúng không?

Đáp: Không cần chúng, chỉ hướng về Bổn Sư là được, nếu hiện tại không có thầy, đến sám hối với Tỳ Kheo khác cũng được.

Hỏi: Sa Di nửa tháng được thuyết giới một lần không?

Đáp: Không có lý này, vì sao?

Vi giới của Sa Di không bao hàm, nhưng mọi người đều có thể tụng giới, ngày mười lăm phải tập hợp lại một chỗ để tụng.

Hỏi: Sa Di phạm giới, được hướng về Sa Di khác sám hối không?

Đáp: Không được.

Hỏi: Sa Di được mặc y phục thế tục không?

Đáp: Không được.

Hỏi: thầy có nhiều việc sai trái, Sa Di được bỏ đi cầu thầy khác không?

Đáp: Được.

Hỏi: Sa Di phản thầy, theo thầy Cư Sĩ chạy theo thế tục, nhưng không bỏ giới, trải qua nhiều năm, trở lại xin thầy xuất gia vì Sa Di này sai quấy, nhưng sám hối lỗi lầm rồi, không cần thọ giới lại chăng?

Đáp: Vì đã là Sa Di, chỉ hướng về thầy sám hối, vốn không bỏ giới, không được thọ lại, thọ cũng không đắc giới.

Hỏi: Sa Di bị giặc cướp đi trải qua nhiều năm, tháng, hoặc chuyển qua người chủ khác được trốn không?

Đáp: Chuyển qua người chủ khác thì không được.

Hỏi: Sa Di phạm giới cấm, thầy và Tăng đã đuổi, được sám hối và tu lại không?

Đáp: Nếu không xả giới, vẫn còn là Sa Di nên có thể sám hối mà thôi.

Hỏi: Khi Cư Sĩ theo Sa Di thọ năm giới, nhưng sau xuất gia thọ đại giới, Bổn Sư vẫn là Sa Di, được gọi là thầy không?

Đáp: Được gọi là thầy, nhưng không được đảnh lễ, Sa Di nên đảnh lễ. Khi Cư Sĩ theo bên ni thọ năm giới, nhưng sau đó xuất gia cũng vậy.

Hỏi: Tỳ Kheo tham tiếc vật của riêng, tội ấy rất nặng. Xưa có một Tỳ Kheo tham đắm một cái nạo bạt bằng đồng, sau khi chết làm ngạ quỷ, Chúng Tăng chia vật xong, đến chỗ Tỳ Kheo ấy đã mất, thấy hiện

ra một vật lớn như một đám mây đen, các Tỳ Kheo kinh ngạc.

Đây là vật gì?

Trong chúng có người đắc đạo, nói: Đây là Tỳ Kheo đã chết vì tham tiếc cái nạo bạt nên bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, hôm nay vì tham tiếc đến muốn xin lại.

Các Tỳ Kheo liền lấy cái nạo bạt trả lại, ngạ quỷ cầm rồi, le lưỡi liếm, bỏ xuống đất rồi đi, các Tỳ Kheo trở lại lấy, nhưng rất hôi thúi không thể đến gần, lại sai người lấy cái nạo bạt làm thành đồ vật, vẫn hôi không thể dùng. Lấy điều này để chứng minh, biết tham là tai họa lớn. Tỳ Kheo tham tiếc y phục, mới có sự thảm khốc là tự đốt cháy mình.

Xưa có một Tỳ Kheo, thích may y, ngày đêm đắm nhiễm, lúc bị bệnh nặng, tự biết sẽ chết, bèn ngẩng đầu lên nhìn ngắm y, trong lòng khởi lên tư tưởng ác, nói: Sau khi ta chết, ai dám mặc y phục này của ta!

Không bao lâu Tỳ Kheo ấy chết hóa làm con rắn, trở lại quấn quanh bên y, chúng khiêng Tỳ Kheo đã chết ra thiêu và chôn cất xong, sai người về lấy y, vật dụng, thấy con rắn quấn quanh chiếc y, đang giương cổ để phun nọc độc, nên người ấy không dám đến gần, liền trở lại bạch chúng sự việc đã thấy. Các Tỳ Kheo cùng nhau đến xem, đều không dám đến gần.

Có một Tỳ Kheo đắc đạo, bèn nhập vào bốn tâm vô lượng, không thể trúng độc, liền đến gần, nói: Đây vốn là y của ngươi, hôm nay ngươi không còn, vì sao lại giữ nó?

Liền lấy quăng đi không xa, vướng vào một bụi cây, lửa độc phát ra đốt bụi cây, trở lại đốt cháy thân, rắn liền bị chết, đọa vào địa ngục lửa thiêu đốt, trong một ngày bị thiêu đốt hơn ba lần đều do tham làm hại.

***