Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên đàm đạo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN ĐÀM ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đàm Ma Già Đà Da Xá
 

PHẦN MƯỜI

NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI

VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI THOÁT
 

Vua Di Lan Đà hỏi: Bạch Đại Đức, có ai chết rồi mà không sanh trở lại không?

Tâu Đại Vương, có kẻ sanh trở lại và cũng có kẻ không sanh trở lại.

Bạch Đại Đức, những ai sanh trở lại và những ai không sanh trở lại?

Tâu Đại Vương, ai còn nặng nợ tham dục ái ân, kẻ đó còn sanh lại đời này.

Ai đã thoát khỏi vòng tham dục ái ân, người đó không còn sanh trở lại nữa.

Bạch Đại Đức, kẻ nào hết lòng quán tưởng chánh pháp có thoát khỏi luân hồi không?

Tâu Đại Vương, hết lòng quán tưởng chánh pháp nhưng lại còn phải đạt được trí tuệ và các điều kiện khác nữa thì mới thoát khỏi luân hồi.

Bạch Đại Đức, nhất tâm và trí tuệ có đồng nghĩa nhau không?

Tâu Đại Vương, không.

Bạch Đại Đức, gia súc như bò, ngựa, chó, mèo v. v... có trí tuệ không?

Tâu Đại Vương, chúng có nhất tâm nhưng không có trí tuệ.

Bạch Đại Đức, nhất tâm và trí tuệ khác nghĩa nhau như thế nào?

Tâu Đại Vương, nhất tâm là định.

Có định mới có hiểu biết. Trí tuệ có công năng cắt đứt. Nhờ trí tuệ mà cắt đứt được phiền não mê lầm và chấm dứt luân hồi sanh tử.

Xin Đại Đức ví dụ cho trẫm dễ hiểu.

Tâu Đại Vương, Đại Vương từng thấy thợ gặt lúa chứ?

Tay trái họ gom bụi lúa lại, trong khi đó thì tay mặt họ cầm lưỡi hái mà cắt.

Cũng giống như thế, nhà tu hành dùng nhất tâm gom tư tưởng lại và dùng lưỡi hái trí tuệ cắt đứt phiền não ái dục.

Phiền não ái dục đã cắt đứt thì vĩnh viễn không còn tái sanh, luân hồi chấm dứt.

Hay thay! Hay thay! Ví dụ của Đại Đức rõ lắm.

***