Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM BA MƯƠI

PHẨM PHẢI SỚM LÀM ĐIỀU LÀNH
 

Vua hỏi: Bạch Đại Đức, như có người muốn làm điều lành thì nên làm sớm hay đợi về sau sẽ làm?

Tâu Đại Vương, phải làm từ trước. Càng sớm càng được nhiều lợi ích. Nếu để quá muộn thì chẳng có công hiệu gì.

Ví dụ như đợi cho khi khát nước bỏng cổ, rồi Đại Vương mới chịu sai người đào giếng thì làm sao có kịp nước nhỉ ra để Đại Vương giải khát?

Có phải như thế không?

Vâng. Phải đào giếng từ trước. Con người cũng vậy đó. Đã định làm thì nên làm sớm đi. Chần chờ không ích gì mà còn có hại.

Lại ví như đợi đến khi đói, Đại Vương mới chịu sai người cày cấy gieo trồng thì làm sao có lúa kịp chín để Đại Vương dùng?

Vâng, phải gieo trồng từ trước. Con người cũng vậy đó. Phải làm điều lành khi còn có thì giờ.

Chớ nên để bị thúc bách quá gấp rồi mới chịu làm, thì nào có ích gỉ?

Lại ví như đợi có giặc đến, Đại Vương mới chịu sai quân binh luyện tập ngựa voi, rèn đúc khí giới, thao dượt binh mã, thử hỏi như thế thì có kịp ứng phó với giặc không?

Hay là phải lo toan sắp đặt từ trước?

Phải lo toan từ trước mà còn chưa chắc đã kịp.

Tâu Đại Vương, chính vì vậy mà Phật có dạy rằng: Phải nên tự mình sớm nhớ nghĩ làm điều lành. Chớ đừng để chậm trễ về sau, không ích lợi gì hết.

Na Tiên lại nói tiếp: Đừng bỏ đường lớn phẳng phiu mà đi vào đường cong queo gập ghềnh. Chớ bắt chước kẻ ngu bỏ lành theo dữ, để rồi khóc lóc nỉ non khi lâm nạn.

Phàm những ai bỏ điều trung chánh, chạy theo điều vạy cong, đến chừng cái chết rình bên lưng, biết hối hận thì đã quá trễ.

***