Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM BỐN MƯƠI

PHẨM VÌ SAO

SA MÔN SĂN SÓC CÁI THÂN?
 

Vua hỏi: Bạch Đại Đức, chư Sa Môn các Ngài có nưng niu cái thân của mình không?

Tâu Đại Vương, không.

Không nưng niu thân mình, thế thì vì sao khi nằm nghỉ, các Ngài cũng chọn chỗ êm ấm, khi ăn uống các Ngài cũng thích ăn những thức ăn ngon lành?

Vì sao vậy?

Đại Vương tùng cầm quân ra trận nhiều lần rồi đấy chứ?

Thưa vâng.

Và cũng từng nhiều phen bị thương rồi đấy chứ?

Thưa, vâng.

Mỗi khi bị thương như thế, Đại Vương có chữa vết thương không?

Và chữa ra sao?

Lấy thuốc cao mà đắp lên, và lấy bông gòn và giẻ sạch mà rịt vết thương lại.

Phải chăng vì Đại Vương yêu mến và nưng niu vết thương nên săn sóc nó cẫn thận như vậy?

Thưa, không phải vì yêu mến vết thương.

Nếu không phải vì yêu mến vết thương, thế thì vì cớ gì mà Đại Vương lại săn sóc kỹ lưỡng như vậy?

Ấy là vì Trẫm muốn cho nó mau lành mà thôi. Cũng như thế đó, Sa Môn không yêu mến cũng không nưng niu thân mình, nhưng phải săn sóc nuôi dưỡng nó. Tuy vẫn ăn uống nhưng không lấy việc ăn uống làm vui. Không cầu ăn sang. Không mong ăn ngon.

Nhưng cũng không thể để cho nó đói. Mục đích ăn uống cốt là chỉ cốt để duy trì cái thân và dùng nó mà hành đạo.

Đức Phật có dạy rằng: Con người ta có chín lỗ cửu khổng ví như chín cái ung nhọt ngày đêm thường tiết rỉ ra những chất xú uế tanh hôi. Vì vậy mà phải săn sóc nó, giống như Đại Vương săn sóc vết thương vậy.

***